1. Chương 21: Hương vị của ba năm trước

79 2 0
                                    

Ngày đầu tiên bức ảnh đồng phục đội được công bố, trang web chính thức của Liên minh và cửa hàng hàng đầu Tmall đã đăng online để mua bán đồng phục đội tuyển quốc gia (phiên bản fan). Nhờ hệ thống hậu cần hùng hậu, mới hôm sau đã có fan vui vẻ đăng ảnh đồng phục đội.

Tất nhiên là phiên bản không có thêu số và tên rồi.

Liên minh tất nhiên cũng không keo kiệt với các đội viên. Ngày chụp ảnh đồng phục đội, nhân viên trực tiếp mang hai thùng đồ tới, không tính đội viên đội tuyển quốc gia, ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp tới giúp đỡ cũng mỗi người hai bộ.

Kết quả chính là đêm đó trong căng tin toàn là bóng đen lượn lờ qua lại, người nào không biết liếc mắt một cái còn tưởng đội tuyển quốc gia tự dưng có thêm mấy chục người.

"Đội trưởng đội trưởng!"

Cho dù cậu ra mắt mùa thứ chín theo lý thì sẽ được Đường Nhu, Tống Kỳ Anh gọi là tiền bối, Lư Hãn Văn vẫn là người nhỏ tuổi nhất trong số các tuyển thủ chuyên nghiệp ở căng tin. Nhìn thấy các thành viên đội tuyển quốc gia nối đuôi nhau đi vào, cậu lau miệng bỏ muỗng xuống đĩa đồ ăn, bật dậy vọt tới:

"Đội trưởng—"

Vừa nói xong thì cậu bị vấp nhưng không có ngã vì Đường Hạo ở phía trước đội duỗi tay đỡ lấy cậu như xách một con mèo. Cậu nhóc kêu "ấy chết ấy chết" rồi theo quán tính lảo đảo bước thêm hai bước, từ trong tay Đường Hạo truyền đến tay Tiêu Thời Khâm, uyển chuyển thẳng đến tay Hoàng Thiếu Thiên. Cậu được kiếm thánh đại đại  cười tít mắt dang hai tay ôm lấy.

"Hoàng Thiếu Hoàng Thiếu, anh xem quần áo rộng không nè!"

Lư Hãn Văn dừng bước, lập tức kéo tay áo cho Hoàng Thiếu Thiên xem. Quả nhiên tay áo vừa to vừa dài, ngay cả đầu ngón tay cũng bị bọc bên trong, cái áo này dư sức chứa hai Lư Hãn Văn. Hoàng Thiếu Thiên xoa đầu trấn định cậu:

"Không sao, cứ quay lại kêu bên kia gửi size S tới đây."

"Nhưng size S chỉ có đồ nữ!"

"Vậy để mấy người đó làm quần áo trẻ em—"

"Đội trưởng!!!!"

"Cậu nói một trong hai người này ai trẻ con hơn?" Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh ở cuối đội thì thầm bàn tán. Trương Giai Lạc quay đầu đáp một câu: "Đương nhiên là Hoàng Thiếu rồi!"

Hai kiếm khách lớn bé của Lam Vũ quấn quýt lấy nhau. Dụ Văn Châu đứng phía sau cách Hoàng Thiếu Thiên một bước nhìn hai người đùa giỡn cũng không đi lên tách ra, gật đầu khen ngợi: "Hãn Văn ăn mặc đẹp lắm. Đi ăn cơm nào!"

"Dạ!" Nghe được giọng đội trưởng nhà mình hơi cao, Lư Hãn Văn rụt cổ lại, nhanh chóng chuồn đi. Chạy được một nửa bỗng nhiên quay đầu lại la lớn:

"Đội trưởng, hôm nay có thịt gà luộc!" Dụ Văn Châu nhìn bóng lưng thiếu niên lắc đầu cười. Cười một hồi, anh quay đầu nói với Diệp Tu: "Vài năm nữa, người khoác lên bộ đồng phục này chính là bọn họ."

"Không cần lâu như vậy." Diệp Tu bước tiếp, mắt quét qua đám thiếu niên: "Lập thêm đội thứ hai, đội thanh niên gì đó, cũng giống như đội tuyển quốc gia, thả ra trước để chơi Cúp Châu Á. Đánh vài năm thì có thể đi Giải Thế giới."

[Toàn Chức Cao Thủ] Giải Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ