1. Chương 38: Đấu giao hữu, pháp sư chiến đấu vs pháp sư chiến đấu

61 1 0
                                    

Vào ngày 11 tháng 7, 13 tuyển thủ đội tuyển quốc gia, cùng với 670 nhân viên (bao gồm lãnh đội, nhóm bồi luyện, nhóm dữ liệu, nhóm kỹ thuật, phiên dịch viên, nhóm bác sĩ, nhóm tin tức), vâng vâng, đã lên máy bay một cách hoành tráng và bay đến Zurich.

Theo một báo cáo không đáng tin cậy từ Thông tấn xả Shitizen, các tuyển thủ đội tuyển quốc gia thống nhất đi hạng thương gia, trong khi nhân viên vì sự mộc mạc, giản dị và tiết kiệm vẫn mua vé hạng phổ thông dù có phần tài trợ kếch xù từ Liên minh,

Trong số đó, chúng ta phải đặc biệt phê bình đồng chí lãnh đội nào đó đã lợi dụng địa vị đặc biệt của mình không biết tự giác làm gương hay chia ngọt sẻ bùi với nhân viên, ép cấp dưới phải mua vé máy bay hạng thương gia với giá cao cho mình để ngồi chung với đội tuyển quốc gia. Cái hành vi lãng phí khoa trương này cần phải được mạnh mẽ lên án.

A hèm, lạc đề. Tóm lại, nhờ Liên minh cử nhân viên hậu cần đi trước, các thành viên đội tuyển quốc gia yên lặng ra khỏi cửa hải quan, tự do kéo về khách sạn, vừa tới nhà ăn đã reo ầm lên.

"Có cơm kìa!"

"Có món Trung Quốc để ăn luôn kìa!"

"Tui còn tưởng chắc phải gặm bánh mì cả tháng quá!"

Từng dĩa đồ ăn Trung Quốc nóng hỏi đang chờ đợi họ trong nhà ăn. Để cho các thành viên đội tuyển quốc gia (và một nhân viên... không có chữ "các" nhá) ăn ngon, uống khỏe, nghỉ ngơi cho tốt và duy trì đầy đủ sức chiến đấu, nhân viên hậu cần được Liên minh cử đi trước quyết định bao nguyên một cái khách sạn.

Khách sạn không to lắm, vừa đủ phòng cho tuyển thủ và lĩnh đội một người một phòng, nhân viên khác thì hai người một phòng. Ra khỏi cổng rồi đi bộ năm phút là đến ngay bờ hồ Zurich, yên tĩnh đẹp mắt. Tuy nhiên, thứ khiến nhân viên chọn khách sạn này không phải do phong cảnh, đúng hơn là không chỉ phong cảnh không, mà là do ông chủ đã đồng ý giao toàn bộ khách sạn với căn bếp cho người Trung Quốc.

Vì một bàn mười người nên phải tới làm bảy tám bàn ăn. Để ứng phó kịp thời, trong nước phái tới một bếp trưởng chuyên dụng, rồi thuê gấp hai nhà hàng địa phương Trung Quốc chuyên phụ trách rửa rau thái củ.

Lâu Quan Ninh tỏ vẻ, mọi người chỉ mượn đầu bếp nhà tôi thêm một tháng mà thôi, chuyện nhỏ.

Sau một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau, Diệp Tu bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của một dẫn đội, hắn cùng Dụ Văn Châu dẫn các tuyển thủ đi báo cáo với ban tổ chức. Cả nhóm trở về khách sạn khoảng mười giờ rưỡi, chưa tới phòng huấn luyện đã nghe thấy tiếng ồn từ phòng hội nghị bên cạnh.

"Chuyện gì vậy?"

Diệp Tu đẩy cửa phòng ra trước. Hắn còn chưa kịp kêu "Lão Dương" đã thấy phòng hội nghị đầy người đang vây quanh mấy người nước ngoài. Hắn sững lại trong giây chốc rồi cười nói: "Này, có bạn từ xa đến."

"Mấy vị này là mấy anh bạn đội Pháp." Phiên dịch viên nhanh chóng bước lên và giải thích. Chuyến đi này, các nhân viên tiên phong do Liên minh Vinh quang Trung Quốc cử đến Thụy Sĩ đều làm rất tốt, họ đã tuyển trước nhiều phiên dịch viên tình nguyện ở khu vực địa phương. Có rất nhiều du học sinh địa phương Trung Quốc thích chơi Vinh Quang nên khi nghe nói là làm phiên dịch viên cho đại thần trong nước liền nhảy vô giành.

[Toàn Chức Cao Thủ] Giải Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ