2. Chương 12: Tiểu đội nộp bài tập

32 1 0
                                    

"Hồi nãy anh đâu cần phải nói như vậy."

Trên xe buýt đen thui. Ánh đèn nhẹ nơi đầu xe không đủ để rọi sáng toàn bộ toa xe, các thành viên đội tuyển quốc gia ngồi rải rác dựa vô ghế, ai cũng thiu thiu muốn ngủ. Cách đó một khoảng ngắn, Dụ Văn Châu và Diệp Tu ngồi kế nhau ở hàng đầu, rì rầm nói nhỏ.

"Không sao đâu."

Diệp Tu nhắm nghiền hai mắt tựa lên ghế. Ánh đèn mông lung hoàn toàn che đi sự mệt mỏi nhàn nhạt dưới mí mắt hắn, chỉ để lại một nụ cười mờ ảo phản xạ trên cửa sổ xe:

"Tôi giải nghệ rồi."

Cái thái độ "Dù gì tôi đây cũng giải nghệ rồi, mấy cậu đánh tôi có được đâu" có lý chẳng sợ tới mức phần nào xảo quyệt, trơ tráo này đúng là khiến cho Dụ Văn Châu trong chớp mắt hết chỗ nói. Tuy nhiên, anh nhanh chóng kéo lại tâm trí của mình, xoay người, nói với thanh âm ngày một hơi trầm xuống:

"Ý tôi là, anh đâu cần phải tự mình gánh vác mọi việc. Mọi người ai cũng là người đủ sức tự mình chèo chống một phương, anh làm như vậy sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy... bọn tôi..." anh cẩn thận xem xét từ ngữ, "... rất vô dụng."

Diệp Tu chầm chậm mở ra hai mắt. Chiếc xe buýt tình cờ lái qua một con đường sầm uất, bên kia cửa sổ đầy đóm sáng nhỏ li ti hoá thành bức họa lộng lẫy in lên mắt hắn. Hắn nhìn đăm đăm bóng đèn rự̣c rỡ muôn màu phía ngoài cửa sổ, im lặng một hồi rồi nhàn nhã mà cười:

"Yên tâm, mốt sẽ không như vậy nữa."

Ngữ điệu của hắn toát vẻ thong thả mà quả quyết. Dụ Văn Châu lại chẳng định cứ để hắn qua cửa như vậy, vừa chau mày vừa nhìn hắn một cách không nhượng bộ, mặt kiểu "điểm tín dụng của ông anh ở một số khía cạnh đã biến thành số âm rồi". Hai người âm thầm đấu tranh một hồi, rốt cuộc Diệp Tu cũng bật cười, thản nhiên lấy hộp thuốc lá ra, búng ra điếu thuốc một cái "bịch":

"Rồi, rồi. Dù gì thì kể từ bây giờ tụi mình trận nào cũng phải thắng, miễn là chúng ta thắng thì tất nhiên sẽ không có mấy chuyện giẻ rách như vầy nữa. Nếu thua thì cũng đâu có sao đâu đúng không?"

Dụ Văn Châu nghe vậy thì cười cũng không được tức cũng không xong. Ngẫm lại thì quả thật chỉ mỗi thằng Diệp Tu mới dám thốt ra lời lẽ không còn đường lui như "từ đầy về sau trận nào cũng phải thắng" một cách tỉnh bơ như đang giỡn vậy. Anh chỉ đơn giản là ngừng nói chuyện dựa vô ghế thả lỏng rồi khép mắt dưỡng thần.

Cái xe đầy người liêm diêm ngủ lê về khách sạn. Vừa xuống xe chưa gì Diệp Tu đã đứng bậc thềm tiền sảnh và la lên:

"Đồ ăn thức uống có sẵn hết rồi, ai muốn ăn khuya thì ăn, muốn uống sữa thì uống - còn ai muốn thấy con nhà mình uống sữa thì nhanh cái chân lên! Tối nay không có lên lịch hoạt động nào hết, mọi người nghỉ ngơi cho sớm, ngày mai chín giờ sáng ra *replay! Ngoài ra, đừng nói là tôi không có nhắc mấy cậu, tắt hết điện thoại đi, trong nước chín giờ sáng bên đây tụi mình mới ba giờ sáng thôi đó!"

[Toàn Chức Cao Thủ] Giải Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ