2. Chương 2: Tiêu Thời Khâm mở màn!

71 6 2
                                    

Beta: vulinh43

.

Tại hàng ghế đầu của tuyển thủ, một người đàn ông bình tĩnh đứng lên.

Khán giả bỗng nhiên im bặt. Tuy đang ở trên khán đài nên họ không thể trực tiếp nhận ra bóng lưng nọ rốt cuộc là ai, nhưng vẫn có vô số người cố gắng rướn tới trước để phân biệt. Sau một hồi thấy không có kết quả thì mọi người mới đem ánh mắt hướng về phía màn hình lớn. Sau đó, ngay khi thấy rõ tên người và nhân vật hiện lên trên màn hình, tiếng ồn ào trầm thấp như làn sóng nhanh chóng quét qua hàng ghế của khán giả Trung Quốc.

Chẳng mấy chốc, tiếng hô đầy kinh ngạc liền biến thành những tiếng hô tuy ngắn mà đầy vang vọng:

"Tiêu Thời Khâm! Cố lên! Tiêu Thời Khâm! Cố lên!"

Tiêu Thời Khâm, Kỹ sư máy móc, Diệt Sinh Linh.

"Ừm... chọn Tiêu Thời Khâm đúng là rất thích hợp." Sau một hồi kinh ngạc, Lý Nghệ Bác nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cất lời:

"Như mọi người đã biết, Tiêu Thời Khâm là một tay đấm mang sự chính xác, hiệu quả cao và thao tác rất ổn định. Bản thân Kỹ sư máy móc là chức nghiệp tầm trung mà đã có khả năng khống chế trận đấu mạnh, sức tấn công cũng cao, có thể ứng phó với các loại tình huống phức tạp."

"Đúng vậy, dù Tiêu Thời Khâm được xưng là bậc thầy chiến thuật nhưng khi nói tới khả năng solo của cậu ta, không có đại thần nào là cam đoan tất thắng." Phan Lâm cũng phản ứng lại, làm bộ như không có việc gì tiếp lời:

"Với tư cách là đội trưởng, người đã nhiều lần dẫn dắt Lôi Đình lấy yếu thắng mạnh, tố chất tâm lý của Tiêu Thời Khâm không cần phải bàn cãi. Đội Trung Quốc cử Tiêu Thời Khâm ra sân trong trận đầu tiên, xem ra họ quyết tâm đánh thắng trận này."

Tiêu Thời Khâm không lên sân khấu ngay lập tức. Hắn đứng tại chỗ đẩy kính, ngửa đầu nhìn chằm chằm thông tin tuyển thủ Đức hiện lên trên màn hình lớn — để cho công bằng, thông tin của tuyển thủ sẽ hiện lên trên màn hình lớn bằng các ngôn ngữ khác nhau – quay lại trao đổi với Diệp Tu và Dụ Văn Châu một hai câu rồi mới chậm rãi đi về phía ghế thi đấu.

Tiếng hò hét trên khán đài dần trở nên cao vút và lên tới đỉnh điểm khi hai tuyển thủ ngồi vào ghế thi đấu. Thời gian trên màn hình lớn nhảy từng giây, đúng tám giờ, ánh đèn toàn sân bỗng vụt tắt, sau đó hình ảnh 3D hiện lên, cành lá xanh tươi, làn nước trong vắt, lộ ra một khoảng trời yên tĩnh ở giữa sân.

"Bản đồ nhỏ này rất thú vị." Tô Mộc Tranh nghiêng qua cái khoảng trống để nói chuyện với Diệp Tu: "Chỉ là độ che phủ của bản đồ khá thấp nên không có nhiều không gian để thực hiện chiến thuật tẩu vị*."

*tức là vị trí hành tẩu, hiểu nôm na như hướng đi hoặc cách đi của người chơi.

"Không sao đâu. Nhớ lại trận lôi đài xem." Phương Duệ ở sau lưng cô nghiêng sang một xíu ngắt lời.

Tô Mộc Tranh không nói nữa. Nói chính xác thì lôi đài ở đây là trận tứ kết với Bá Đồ, trận lôi đài mà Phương Duệ đấu với Hàn Văn Thanh, lần đó đúng là thảm họa. Không né tránh, không ẩn nấp, cận chiến, bị đánh bay hoàn toàn. Đối với Phương Duệ mà nói, lần trải nghiệm đó không tốt đẹp gì cho cam.

[Toàn Chức Cao Thủ] Giải Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ