6. Trở thành sủng vật

3.1K 82 0
                                    

     Ăn uống no say, Phỉ Tống cũng phải rời đi để giải quyết chính sự, dặn dò nàng ngoan ngoãn đợi trong tẩm điện hắn sẽ trở về. Mẫn Hi nghĩ dù có muốn thoát khỏi đây nàng cũng có đủ khả năng sao, chắc hắn có ý định biến nàng thành sủng vật để dưỡng trong cung điện này đi.

      Có người hầu hạ dọn dẹp bữa ăn xong xuôi, Mẫn Hi cũng không muốn tiếp tục ngủ nữa nàng bắt đầu muốn xem xem nơi nàng sẽ sinh sống thời gian tới như thế nào.

    Lúc này trong tẩm điện đơn độc chỉ có mình nàng, Phỉ Tống trong bữa ăn có nói sẽ để nàng chọn nữ tỳ thân cận để hầu hạ nàng. Mẫn Hi đi dọc theo các hành lang với hai bên phủ đầy hoa tươi cùng cây cỏ khiến nàng tưởng mình như lạc vào một mê cung kì bí.

      Tẩm điện của đế vương không hề nhỏ, loanh quanh một hồi nàng phát hiện một hành lang dẫn ra một cái hồ lớn. Giữa hồ còn có một chiếc đình nhỏ với một chiếc cầu màu trắng bắc ngang qua. Những chú cá bơi lội dưới hồ vì động tĩnh của nàng, giật mình vội vàng bơi đi chỉ để lại những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.

     Cảnh đẹp như trong tranh, Mẫn Hi không khỏi cảm thán đế vương thật biết hưởng thụ. Nàng đi ra chiếc đình giữa hồ, ngồi nhìn ngắm những chú cá bơi lội kí lại nhớ đến những ngày tháng ở cùng gia đình A Lạp.

     A Lị và A Lạp rất thích nghe nàng kể về những vùng đất mà nàng đi qua có bao nhiêu tráng lệ bao nhiêu hùng vĩ. Mỗi lần như vậy ba người bọn họ người kể người nghe say sưa đến chập tối khi mẫu thân A Lạp gọi ăn cơm câu chuyện cũng chưa hết.

     Nhớ đến thời gian ngồi may vá miệt mài cùng mẫu thân A Lạp để bà kịp hàng mang ra bán trong phiên chợ cuối tuần. Phụ thân A Lạp cũng rất quan tâm cô, thi thoảng đi chăn dê ngang qua trấn cũng sẽ mua các món ngon cho cô. Họ như trở thành gia đình thứ hai của cô vậy. Rồi cô nhớ đến cha mẹ mình, không biết họ như thế nào sau một thời gian dài không thấy cô liên lạc.

     Nghĩ đến bản thân mình, rồi sớm muộn thì Phỉ vương cũng sẽ chán nàng. Khi nàng còn mới lạ đối với hắn thì ôm ấp mặn nồng, rồi khi đã hết hứng thú hắn sẽ vứt bỏ nàng như một món đồ thừa thãi. Đế vương thì vô tình, bây giờ nàng chỉ có thể bảo vệ tâm của mình. Không giữ được người thì nàng chỉ còn có thể giữ được tâm mình không bị tổn thương. Cầu mong hắn nhanh chóng hết hứng thú rồi thả nàng đi.

      Mải thẫn thờ mà Mẫn Hi không hề để ý, một bóng người đang dần tiếp cận nàng. Cho đến khi thấy bóng đen bao trùm lấy cơ thể mình từ phía sau lưng, Mẫn Hi mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

      Phỉ Tống trở về tẩm điện thì không thấy bóng dáng nhỏ xinh của người hắn đang cần tìm. Liếc qua một vòng thấy trang sức và quần áo đều nguyên vẹn như lúc được đưa tới. Nàng không thích đồ hắn chuẩn bị cho sao? Những trang sức này đều được làm từ nhưng viên ngọc quý hiếm nhất trên vùng đất này, các phu nhân quý tộc có muốn sở hữu nó cũng không có được. Vậy mà nàng cũng không mảy may động đến một cái.

      Hắn xoay người đi tìm nàng thì thấy nàng ngồi lặng yên ở trong đình giữa hồ. Ánh mắt nàng buồn bã, chắc hẳn đang nhớ về gia đình của mình. Cô gái bị cưỡng ép rời xa gia đình của mình đúng là không tránh khỏi hoảng sợ. Nhưng hắn không hề hối hận về quyết định của mình. Từ giờ hắn sẽ là tất cả của nàng, là trời của nàng.

     Sinh ra trong hoàng tộc, anh em phải giết chóc đấu đá lẫn nhau để sinh tồn, chỉ có kẻ mạnh nhất mới là kẻ được sống sót. Những thứ mình muốn phải tự tay chiếm lấy. Kể cả Mẫn Hi, người con gái thu hút hắn từ cái nhìn đầu tiền kia, hắn muốn nàng, nàng cũng phải cam chịu. Khi hắn muốn vứt bỏ nàng thì nàng cũng trở thành một hạt cạt nhỏ giữa vùng sa mạc rộng lớn mà hắn cai quản thôi. Hắn là đế vương là người có quyền lực nhất quốc gia này, tất cả mọi chuyện phải theo sự sắp đặt của hắn.

      Mẫn Hi quay đầu lại nhìn hắn, nước mắt vẫn còn sót lại đọng trên khoé mắt. Hắn ôm nàng một lần đã thành quen, một tay nhấc bổng nàng bế về tẩm điện. Cả quãng đường nàng trầm mặc không lên tiếng, hắn cũng không mở lời một mạch đi về tẩm điện. Trong phòng xuất hiện một thùng gỗ lớn nước với nghi ngút khói bốc lên. Nữ tỳ thấy hai người họ trở về, cung kính cúi người:

- Nước tắm đã chuẩn bị xong thưa vương.

Nói rồi bọn họ khom người rời đi để lại Mẫn Hi với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Phỉ Tống La Đế thả nàng xuống, bắt đầu thoát áo choàng rồi quay đầu nói với Mẫn Hi:

- Nàng hầu hạ ta tắm rửa đi.

Mẫn Hi vừa khóc chưa nguôi, nước mắt lại như chuẩn bị chực trào ra. Sống hơn hai mươi năm trên đời làm gì có ai dạy nàng cách hầu hạ tắm rửa cho một nam nhân bao giờ đâu. Ai đến cứu nàng a!!!!!!

(Cao H, Cổ Đại)  Chạy khỏi lồng son của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ