33. Giằng co

748 29 0
                                    

      Lòng bàn tay của Diệp Thanh xuất hiện một con ấu trùng nhỏ bằng đầu chiếc đũa. Hắn khiến Mẫn Hi ngửa cổ ra nhanh chóng khiến nàng nuốt xuống con ấu trùng kia.

       Diệp Thanh biết được rằng nếu người bình thường chịu một kim độc kia của hắn giờ cơ thể đang đau đớn đến mức muốn tự xé xác bản thân. Mà người trước mặt mắt hằn mồ hôi chảy đầm đìa trước ngực nhưng thanh kiếm hướng về hắn vẫn không hạ xuống.

      Từng từ Phỉ Tống nói ra như muốn băm Diệp Thanh ra thành trăm mảnh:

- Người cho nàng uống cái gì?

- Chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt nhất, ra lệnh cho quân lính mở đường để ta thuận lợi ra khỏi thành. Cổ độc trong cơ thể nàng sẽ ăn mòn nội tạng của nàng nếu người làm trái ý ta.

        Đôi chân vững chắc của Phỉ Tống vẫn đứng thẳng nhưng cơn đau như thiêu như đốt vẫn khiến hắn không ngừng run rẩy. Ngọn lửa tức giận trong mắt hắn không hề giảm đi. Diệp Thanh nói tiếp:

- Chỉ cần ta an toàn ra khỏi đây, trùng cổ trong người nàng sẽ biến mất. Ta cũng không muốn hại nàng nhưng chỉ cần ngươi không giữ lời thì nàng sẽ phải bồi chết cùng ta.

      Nhìn Mẫn Hi nằm trong lòng Diệp Thanh an tĩnh ngủ, Phỉ Tống chỉ muốn lao đến chém đứt đầu tên nam nhân kia. Tuy nhiên tính mạng nàng nằm trong tay hắn ta, hắn vừa giận dữ vừa lo sợ. Mẫn Nhi phải được bảo toàn trên hết, muốn lấy mạng tên hắc y kia hắn còn rất nhiều thời gian.

        Lời nói của nam nhân kia không mấy phần đáng tin nhưng hắn có vẻ thực sự không muốn hại Mẫn Hi. Mang theo nàng rời khỏi chính là lá bùa hộ mệnh lớn nhất cho tên kia nhưng hắn lại chọn nguy hiểm mà để nàng ở lại.

        Ánh mắt hắn nhìn nàng cũng ôn nhu lạ thường làm Phỉ Tống chỉ muốn moi hai con ngươi ra khỏi tròng mắt của hắn. Sức chống đỡ của Phỉ Tống sắp cạn kiệt, một bên chân đã không nghe theo sự điều khiển mà khuỵa xuống.

- Bổn vương sẽ làm theo lời ngươi. Nhưng ngươi cũng nên nhớ sống sót được sau đêm hôm nay hay không cũng phải dựa vào bản lĩnh của ngươi.

        Diệp Thanh buông ra Mẫn Hi tiện tay kéo lấy tấm chăm bao lấy thân thể nàng, trông nàng ngủ thật yên bình. Có lẽ đây sẽ là lần cuối hắn được nhìn thấy nàng, người con gái đầu tiên lấy được tình cảm của hắn. Nhưng Diệp Thanh biết hắn sẽ không thể cho nàng một cuộc sống tốt đẹp. Hắn luyến tiếc vuốt nhẹ mái tóc Mẫn Hi:

- Ngủ ngon Hi Nhi.

      Sau khi lối thoát đã được sắp xếp ổn thoả Diệp Thanh đến trước cửa phòng, dưới ánh mắt như muốn giết người của Phỉ Tống hắn còn thiện ý quay lại nhắc nhở:

- Kịch độc trong người ngươi lão thái y già kia có thể chữa khỏi. Mong ngươi có thể biết trân trọng Hi nhi, đừng để nàng vì sự tàn bạo của ngươi mà tổn thương.

       Dứt lời bóng dáng Diệp Thanh biến mất trong màn đêm, im lặng và nhanh chóng như lúc hắn đến. Phỉ Tống thở hắt ra một tiếng cả cơ thể đổ rầm xuống tấm thảm, tầm mắt chỉ còn một mảng đen kịt.

       Tiếng nói xôn xao khắp tẩm điện đánh thức Mẫn Hi dậy. Hôm qua nàng ngủ rất ngon a, tinh thần cũng thoải mái hẳn. Nhưng sao mà mới sáng ra đã huyên náo vậy.

- Tiểu thư, người dậy rồi. Tối qua có kẻ xấu lẻn vào Lưu Ly Điện thật may là người vẫn bình an vô sự.

      Tiểu Hoa mếu máo ôm chầm lấy Mẫn Hi. Nàng lại bỏ lỡ điều gì sao, tại sao nàng cảm thấy vào những lúc quan trọng bản thân mình lại luôn không có mặt vậy. Bây giờ Mẫn Hi mới quay sang nhìn người bên cạnh, người mà đáng lẽ luôn lên triều từ sớm nhưng hiện tại vẫn đang ngủ say.

- Vương bị trúng độc khi đối phó với thích khách, thái y đã chuẩn thuốc cho ngài ấy. Tiểu thư đừng lo lắng quá nhé.

      Dùng bữa trưa xong Phỉ Tống vẫn chưa tỉnh lại, Mẫn Hi gọi hầu nữ mang một chậu nước ấm vào để nàng lau người cho hắn. Trên trán hắn liên tục rỉ ra mồ hôi lạnh, môi nhợt nhạt không một tia máu không biết hắn đã phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp như thế nào.

      Vắt khô nước trên khăn, tay nàng nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn, tiềng thở dài không kìm được mà bật ra. Có lẽ nàng cũng suýt nữa đã trở thành cái xác không hồn sau đêm qua, thật may là đã có Phỉ Tống bảo vệ nàng. Không được chứng kiến sự việc đêm qua nên Mẫn Hi cũng không xác định được ý định của tên thích khách kia.

      Theo suy đoán của nàng, vụ tập kích tối qua không hề nhằm vào tính mạng của Phỉ Tống. Nếu người đó thực sự muốn giết Phỉ vương, lấy nàng đe doạ Phỉ Tống sẽ dễ dàng hơn cho hắn rất nhiều là trực tiếp hạ thủ. Với sức lực của Phỉ Tống, chỉ một người thì có thể làm được gì nên Mẫn Hi càng chắc chắn người đó không phải là muốn giết hắn.

      Phỉ Tống ngủ li bì suốt một ngày khiến Mẫn Hi cũng phải cảm thấy lo lắng. Dù thái y nói rằng trong người hắn đã không còn độc tố vậy sao mà hắn mãi vẫn chưa tỉnh.

(Cao H, Cổ Đại)  Chạy khỏi lồng son của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ