46. Giới hạn

593 20 0
                                    

       Làn da của Mẫn Hi rất đẹp, Phỉ Tống đặc biệt thích nó. Có thể vì nó khác biệt với làn da ngăm khoẻ khoắn của nữ nhân trong vương thành nên hắn mới bị thu hút.

     Khi hoan ái, cả hai cơ thể quấn quýt lấy nhau mà triền miên, sự tương phản càng rõ rệt. Hắn luôn cố ý lưu lại những ấn kí của mình in dấu trên làn da trắng nõn của nàng. Từng giọt mồ hôi rung động da thịt nàng mỗi lần hắn tiến vào khiến hắn chìm đắm trong nhục dục. Phỉ Tống nhận ra, bởi vì nó thuộc về nàng, nữ nhân của hắn, nên hắn mới càng thêm yêu nó.

      Mỗi tối trước khi lên đi ngủ, Tiểu Hoa sẽ dành thời gian giúp nàng thoa kem dưỡng. Ban đầu Mẫn Hi khó mà thích ứng được với đãi ngộ cao quý này. Nhưng lâu dần nàng không còn cảm thấy ngượng ngùng như vậy nữa.

    Nàng thích mùi thơm dịu nhẹ của sữa dê, không quá nồng mà lại ngọt nhẹ rất dễ ngửi. Hơn nữa, mát xa cũng giúp Mẫn Hi dễ ngủ hơn.

   Mỹ nhân nhi ngồi tựa bên mép giường, chiếc váy lòng lẻo chỉ có bờ ngực tròn trịa làm điểm bám víu, một mảng lớn da thịt trần trụi bị phô diễn ra ngoài. Đầu nàng không ngừng gật gù sang trái sang phải. Tay Tiểu Hoa chỗ nặng chỗ nhẹ ấn nắn, miệng không nhịn được mà cười thầm trước sự đáng yêu của tiểu thư.

    Trong phòng tĩnh lặng, chỉ thi thoảng nghe được tiếng thở nhẹ của Mẫn Hi. Chợt cảm giác sau sống lưng lành lạnh, Tiểu Hoa cảnh giác chậm rãi quay đầu đưa mắt nhìn. May mắn tay nhanh hơn não, trước khi tiếng hét bật ra khỏi miệng thì đã bị hai tay nàng bịt kín.

       Thần linh ơi, vương xuất hiện đừng có lặng lẽ đến mức không phát ra một tiếng động nào như vậy chứ. Hù chết nàng rồi. Đi rồi đến, quỷ không biết thần không hay. Tổ tiên không biết đã bao lần gồng mình cứu cái mạng nhỏ của Tiểu Hoa.

      Hôm nay Phỉ Tống rời thư phòng sớm hơn bình thường nên doạ Tiểu Hoa một phen cũng phải. Dạo gần đây không có hôm nào mà hắn trở về tẩm điện trước khi trời gần sáng.

      Sau khi hoàn hồn, Tiểu Hoa thức thời, lập tức đặt hũ kem sang bên cạnh cho cẩn thận rồi cung kính cúi người lui ra ngoài.

     Phỉ Tống nhìn dáng vẻ như cây non sắp đổ của Mẫn Hi, ánh mắt hắn như được rót mật. Hắn tiến tới ôm lấy nàng vào lòng, để cằm nàng tựa lên bờ vai rộng lớn của hắn.

      Cả cơ thể bỗng được bao trùm trong lồng ngực ấm áp, mày liễu giãn ra thoả mãn. Người nàng cũng không tự chủ rúc sâu vào lòng hắn hơn. Mẫn Hi tựa như chiếc bánh gạo nếp mềm dẻo tan chảy trong vòng tay của hắn.

     Hắn thuần thục lấy một ít kem lên tay, tiếp tục làm công việc của Tiểu Hoa. Tấm lưng trần dưới ánh nến vàng mờ mờ trông mỏng manh đến dễ vỡ, động tác của Phỉ Tống lại càng thêm nâng niu hơn.

      Tay lớn mang theo hơi ấm vuốt ve theo dọc sống lưng của nàng, lên rồi xuống đều đặn mang theo vô vàn sủng nịnh. Mẫn Hi dễ chịu đến nỗi thi thoảng còn bật ra tiếng ngâm khe khẽ như một chú mèo con.

    Từng nụ hôn lớn nhỏ không tiết tấu rơi trên bả vai trần trụi của nàng. Hương thơm nhạt nhạt từ da thịt nàng khiến hắn mê luyến không dứt.

     Một lát sau, bờ vai của Mẫn Hi đã được che kín bằng những vết ửng hồng. Chứng kiến thành tựu của mình, Phỉ Tống cười thoả mãn.

     Nữ nhân chui rúc trong lòng hắn cựa quậy tìm tư thế dễ chịu hơn để ngủ, váy áo cũng bị kéo cho xộc xệch dần tuột xuống. Hơi thở nam nhân cũng trầm xuống, cự vật đã ngóc đầu lên lúc nào không hay.

    Thân hình to lớn đặt nàng xuống giường bắt đầu thoát quần áo của cả hai. Chẳng bao lâu ánh sáng duy nhất trong phòng cũng vụt tắt. Một loạt âm thanh phóng đãng cất lên trong căn phòng.

- A....a.... ưm.......

       Mẫn Hi mệt mỏi mắt không mở ra được nhưng hạ thân bị đâm đến tê dại khiến nàng cũng phải thức giấc giữa chừng.

- Ưm.... Tống.... chậm đã.....a......

       Biết nàng đã tỉnh, Phỉ Tống cũng không kiêng dè mà thúc tới mạnh mẽ. Cơ thể nàng nhấp nhô lên xuống, eo bị hai tay hắn ôm chặt. Mẫn Hi đang nằm úp sấp trên người Phỉ Tống, chân dạng ra ngồi lên bộ vị của hắn.

      Gậy lớn thuận lợi đâm vào cũng không cần dùng nhiều sức. Huyệt nhỏ chật vật ôm chặt gậy thịt, phân bố chất lỏng để hắn cắm vào dễ dàng hơn. Thân dưới hai người ướt đẫm dính chặt lấy nhau không chút kẽ hở.

      Bầu ngực của nàng được hắn yêu thương mỗi ngày cũng nở nang hơn nhiều. Cự nhũ bị chèn ép đáng thương không ra hình dạng. Tiếng 'bạch bạch' va chạm càng dữ dội, trên làn da cả hai người đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng có chút dính dính.

         Tiếng nức nở của nàng bên tai khiến tốc độ ra vào của hắn nhanh hơn. Âm huyệt bị đâm căng mở ra hết cỡ, dương vật mỗi lần ra vào lại kéo theo dâm dịch cùng thịt non hồng nhạt bên trong lộ ra ngoài. Hai cơ thể khăng khít thân mật, Mẫn Hi cảm nhận được rõ độ nóng của vật lớn trong cơ thể nàng đang có xu hướng lớn thêm.

- A.....ha.....Tống.....a.....

         Hắn ôn nhu ngậm lấy môi nàng, triền miên cuốn lấy lưỡi nàng nhưng tốc độ phía dưới không hề chậm lại một giây. Phỉ Tống nhiều lần nghĩ muốn làm nàng tới chết thì thôi.

         Càng dùng sức va chạm, huyệt nhỏ càng co bóp ngậm chặt lấy côn thịt. Hàng ngàn chiếc miệng nhỏ trong âm động đua nhau liếm mút lấy thiết côn nóng rực. Tiểu yêu tinh này hắn phải thao chết nàng.

        Hai nụ hoa trên bầu vú tuyết trắng cọ xát với cơ ngực rắn chắc kích thích giác quan của cả hai. Khoái cảm chạy dọc sống lưng, người nàng run rẩy như có dòng điện xoẹt qua.

Cho tới khi bụng nàng bị bắn đầy tinh dịch, căn phòng mới lấy lại được sự yên tĩnh vốn có. Hơi thở nóng rực của nam nhân phả bên sườn mặt, giọng nói của trầm của nam nhân nhiễm hương vị tình dục càng mê người. Nhưng lời nói đáng sợ của hắn khiến cơ thể Mẫn Hi chợt cứng đờ.

- Hi nhi, nếu nàng ngoan ngoãn ta có thể sủng ái nàng vô điều kiện. Còn làm trái ý ta, nàng không trả giá nổi đâu. Nàng hiểu chứ?

(Cao H, Cổ Đại)  Chạy khỏi lồng son của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ