44. Nhà

665 17 0
                                    

     Trác Lưu vẫn đang mải miết kể, nơi mà hắn đã gặp sự xuất hiện của cái hồ kì lạ đó. Bình thường Mẫn Hi sẽ rất chăm chú và thích thú khi nghe hắn kể chuyện nhưng bỗng dưng cơ thể nhỏ bé của nàng sao lại run rẩy đến thế.

- Hi nhi? Nàng đau ở đâu sao?

      Đôi mắt nàng ậng nước mở to, cánh môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không thể cất nên lời. Cảnh tượng này làm trái tim Trác Lưu như bị rạch một đường lớn, vô cùng đau.

       Mẫn Hi dường như đang bị cuốn vào trong ảo ảnh bi thương của mình, Trác Lưu càng không biết phải làm sao. Hắn cảm giác hiện tại hắn có nói gì cũng vô ích, chỉ đành ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

- Không sao, không cả chuyện gì cả, Hi  nhi à.

   Hai người cứ ngồi bên nhau như vậy đến tận lúc ngoài trời đã nhá nhem tối.

       Cứ ngỡ lúc Mẫn Hi trở về từ Trác vương điện sẽ vui vẻ phấn chấn. Vậy sao lúc tiểu thư trở về trông còn thê thảm hơn cả lúc chưa đi vậy? Không những thế, lần này còn có vẻ nghiêm trọng hơn.

      Mẫn Hi như người vô hồn, khóc tới mức mệt nhoài, bước chân lững thững đi về tẩm điện rồi tự nhốt mình trong đó. Cảm xúc nàng giờ đây như một mớ bong bóng hỗn loạn.

     Đầu tiên là vui mừng khôn xiết, việc trở về với cha mẹ, với cuộc sống vốn có của nàng cuối cùng đã có một tia hi vọng. Dù nó vô cùng yếu ớt nhưng nó đã trở thành động lực để nàng trở về nhà.

     Xúc động càng lớn thì tới lúc kết quả không như mong muốn, Mẫn Hi nghĩ nàng sẽ không chống đỡ được mà sụp đổ. Tuy nhiên chỉ cần như vậy cũng đã một phần an ủi được nàng.

      Bên cạnh niềm vui, cảm giác mất mát không biết từ đâu tới. Tim nàng nhói lên khi nghĩ tới việc phải xa rời nơi nàng đã gắn bó quãng thời gian qua. Và đồng thơi phải rời xa... hắn!

     Hắn bá đạo, ngang tàn, trói buộc nàng ở bên cạnh hắn, ép nàng từng chút một ỷ lại hắn. Dần dần nàng nhận ra mỗi mảnh kí ức trong tiềm thức của nàng luôn có bóng hình của hắn. Đến cả từng chân tơ kẽ tóc của nàng đều vương vấn mùi hương của Phỉ Tống. Lúc Mẫn Hi nhận ra thì đã quá muộn.

      Phỉ Tống dạo gần đây ngủ không yên giấc, hắn luôn cảm giác bất an nôn nao trong lòng. Điều đó càng làm hắn đề phòng mọi thứ xung quanh hơn. Chỉ có ôm Mẫn Hi trong lòng tâm của hắn mới dịu xuống được, Phỉ Tống mới cảm nhận được khoảng trống của hắn được lấp đầy.

        Dần dà hắn làm việc càng lúc càng bận rộn, khi ngước đầu ra cửa sổ nhìn trời đã tờ mờ sáng. Tấu chương về chiến sự xếp ngổn ngang khắp mặt bàn. Tay khẽ day mi tâm nhíu chặt vì căng thẳng, Phỉ Tống mãi mới thả lỏng được đôi chút. Nghĩ đến nàng trên gương mặt sắc lạnh của hắn mới có thể xuất hiện nét ôn nhu.

     Cứ một đêm Phỉ Tống không về là một đêm Mẫn Hi trằn trọc không ngủ được. Một phần cũng là bởi thiếu đi hơi ấm từ hắn, phần còn lại cũng vì nàng lo lắng liệu nàng có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi này hay không.

      Đúng, nàng quyết định đi cho dù nàng yêu Phỉ Tống. Nhưng cứ nghĩ đến cha mẹ vẫn không biết mình sống chết như thế nào, họ chắc chắn đã khóc rất nhiều. Liệu họ có khoẻ mạnh không hay suy sụp đến mức đổ bệnh. Nghĩ tiếp nàng cũng không đủ can đảm.

      Những sở thích của nàng dù lớn hay bé, cha mẹ luôn luôn ủng hộ và bên cạnh. Vậy mà Mẫn Hi cứ thế biến mất khỏi thế giới không một manh mối, họ đã phải khổ sở nhường nào.

      Có một điều nàng biết được, khi rời khỏi đây, Phỉ Tống sẽ nổi cơn thịnh nộ long trời lở đất. Tiểu Hoa hay gia đình A Lạp chắc chắn sẽ bị hắn động tay tới.

       Đã có lần Mẫn Hi hỏi Tiểu Hoa: nếu vì nàng mà Tiểu Hoa phải chết, Tiểu Hoa có hận nàng không. Tưởng chừng Tiểu Hoa sẽ sợ hãi trước câu hỏi đó vậy mà nàng lại trả lời một cách thản nhiên rằng chỉ cần Mẫn Hi hạnh phúc thì mạng sống của Tiểu Hoa cũng coi như có ích.

     Tiểu Hoa đã tin tưởng nàng như vậy, yêu thương nàng như vậy khiến nàng cảm thấy bản thân tồi tệ hơn. Nhưng nàng có thể ích kỉ được lần này hay không, nàng thực sự muốn gặp lại cha mẹ mình.

     Để bản thân nàng tự lực thoát ra khỏi đây là điều không thể. Đặc biệt người duy nhất biết được vị trí của hồ nước kia chỉ có Trác Lưu.

   Mẫn Hi thở dài. Chẳng lẽ vì một nữ nhân mà hắn dám đối đầu với vương huynh mà hắn kính trọng bấy lâu nay. Mẫn Hi không còn cách nào, ít nhất thử rồi mới biết được kết quả. Cho dù thoát ra mà vẫn bị bắt về thì ít nhất nàng cũng đã cố gắng chạy thoát.

    Đây là thời điểm thích hợp nhất để lên kế hoạch tẩu thoát, một khi hắn ra trận thì lính gác quanh cung điện sẽ nhiều hơn nên sẽ khó để có thể ra ngoài êm đẹp. Tất cả chỉ còn câu trả lời của Trác ca mà thôi.

(Cao H, Cổ Đại)  Chạy khỏi lồng son của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ