56. Ràng buộc

950 20 0
                                    

    Tiếng rên rỉ kiều mị cứ chợt to lại chợt nhỏ trong căn phòng chính khu tẩm điện. Thi thoảng lại vang lên leng keng tiếng xích sắt kim lại va chạm dữ dội.

     Đêm muộn mọi tiếng động càng như được phóng đại, hơi thở nặng nề của nam nhân cùng với tiếng than rên rỉ của nữ nhân lại càng khiến phong cảnh trở nên ám muội. Âm thanh 'phụt phụt' ngày càng rõ mỗi lần Phỉ Tống vào sâu bên trong nàng. Hắn làm càng mạnh bạo, dâm thuỷ tiết ra càng nhiều. Phỉ Tống đã thao làm nàng suốt một canh giờ nhưng tốc độ của hắn vẫn rất kinh người.

    Mẫn Hi yếu ớt kêu khóc, hắn như hưng phấn thêm đâm sâu tới tận nơi trong cùng nàng. Miệng huyệt bên dưới đã không còn cảm giác chỉ thấy một trận nóng rát đau đớn.

- Tống, đau quá.... a......a.....

    Nàng sợ hãi, khóc lóc cũng đã khàn cả giọng nhưng hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai lời van nài của nàng. Phỉ Tống nhìn nàng nhưng ánh mắt hắn không còn như trước. Nơi đáy mắt tất cả chỉ còn là dục vọng và lạnh nhạt. Dã thú bị đứt cương vân vê cô gái nhỏ mặc nàng cầu xin, lửa dục đã thiêu đốt lí trí hắn.

    Vô độ đòi hỏi lấy nàng từ ngày này qua ngày khác. Làm cho tới khi nàng ngất đi, khi thức dậy cũng chỉ có một mình nàng chật vật người bên cạnh từ lâu đã không còn nằm bên.

    Dây xích cầm chặt lấy cổ chân nàng, mỗi lần tiến vào Phỉ Tống hưởng thụ khi để chân nàng gác lên vai hắn. Hắn như hưng phấn hơn, tiếng da thịt va chạm mỗi lúc một nhanh. Phỉ Tống biết nàng từ nay sẽ chỉ có thể được phép nằm dưới thân hắn chịu sự dày vò của hắn mà tới cao trào. Đợi hắn mỗi đêm tới sủng hạnh, đó chính là bổn phận của nàng.

     Không có những cuộc trò truyện hay cử chỉ âu yếm như trước đây, đơn giản là nhục dục và ham muốn. Bất cứ khi nào Phỉ Tống cũng có thể cưỡng ép cuốn lấy nàng mà đòi hỏi. Van xin hay chống đối Mẫn Hi đều không lay dịch được hắn.

Phỉ Tống thô bạo xé rách y phục của nàng, vải vóc lả tả rơi vương vãi trên nệm. Không cần biết Mẫn Hi đã chuẩn bị hay chưa, hắn chẳng quan tâm mà cứ thế đâm toàn bộ vào trong. Cảm giác khô khốc bị căng trướng thực khó chịu, hàm răng cắn chặt lấy môi đến rướm máu. Phỉ Tống thô bạo cầm lấy cằm nàng ghì chặt mà mút lấy môi nàng, hắn bắt nàng phải kêu ra tiếng. Mỗi lần nàng nhẫn nhịn, dương vật hắn lại ác liệt đâm vào để trừng phạt nàng.

      Gậy thịt không theo tiết tấu bạo ngược chen đẩy cánh hoa non mịn xông vào tận bên trong tử cung. Chưa kịp thở dốc Mẫn Hi đã phải rong ruổi theo từng cú thúc mạnh mẽ của hắn. Tới khi chân tay rã rời như một con rối gỗ không có người cầm dây, Phỉ Tống mới sửa soạn y phục rồi lập tức rời đi.

    Nàng đờ đẫn nằm sấp trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng to tròn vẫn mỗi ngày đều đặn tới đêm lại xuất hiện. Mẫn Hi mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được. Khi tỉnh táo lại thì gối đã thấm ướt một mảng lớn nước mắt. Mẫn Hi khóc không ra tiếng, nàng không biết liệu bản thân còn cầm cự được bao lâu. Không một ngày nào nàng không nghĩ đến cái chết, mục đích sống cũng không còn.

     Ngày Phỉ Tống ra trận, Mẫn Hi không hề biết vì lúc đó nàng vẫn đang nặng nề ngủ sau cuộc hoan ái kịch liệt với hắn. Khi tận chiều tối Tiểu Hoa mang đồ ăn lên cho nàng, Mẫn Hi mới biết được Phỉ Tống đi rồi.

     Khi hay tin, Mẫn Hi không thấy vui hay buồn nữa tâm trạng nàng tĩnh lặng tựa như mặt hồ. Trốn cũng không thoát vậy cứ coi đây là thời gian nàng được yên ổn trước khi hắn trở về. Chẳng phải cầu mong cho hắn nhưng Mẫn Hi biết Phỉ Tống sẽ chiến thắng trở về. Lại tiếp tục cưỡng ép nàng, giam cầm nàng để thoả mãn tính cường bạo trong hắn.

      Một tháng sau khi Phỉ Tống xuất quân, triệu chứng nôn nghén của Mẫn Hi ngày càng rõ rệt. Hơn nữa nàng ăn đã ít mà cứ ăn lại nôn ra, người gầy đi trông thấy. Nghi ngờ bản thân đã mang thai nàng lập tức cho gọi thái y.

     Lão thái y chòm râu rung rung hoan hỉ báo tin nàng đã mang thai được ba tháng. Tuy thai nhi hơi yếu do sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất của nàng không tốt nhưng có thể bù đắp dần dần là sẽ khoẻ mạnh.

       Tiểu Hoa tiễn lão đi rồi, Mẫn Hi bần thần mà ôm lấy bụng nàng. Không thể tin được trong bụng nàng đã tồn tại một sinh linh bé nhỏ. Mẫn Hi trước đây đã từng rất sợ nhưng khi đứa bé này đến, cuối cùng chạy vẫn không khỏi nắng. Đứa bé đến vào thời điểm này không biết là hoạ hay phúc. Có thể nó sẽ được Phỉ Tống yêu mến nhưng nếu hắn muốn loại bỏ đứa bé, Mẫn Hi chắc chắn hắn không thương tiếc ra tay với cốt nhục của mình.

      Cứ mỗi lần cử động, tiếng xích ở chân lại vang lên lại nhắc nhở nàng đã không còn quyền quyết định cuộc đời của nàng. Làn môi tái nhợt gắng nặn ra một nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên bụng. Dù muốn hay không thì đứa bé cũng là con của nàng, cứ thuận theo tự nhiên nuôi dưỡng nó. Còn lại chỉ biết nghe theo ý trời.

(Cao H, Cổ Đại)  Chạy khỏi lồng son của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ