52. Những vì sao đêm

551 15 1
                                    

      Chuyển qua di chuyển bằng lạc đà đã được hai ngày, Mẫn Hi không khỏi xuýt xoa cái nắng bỏng rát trên sa mạc. Da nàng cảm tưởng như đã cháy đỏ dù đã mặc ba lớp áo bên ngoài.

      Ánh sáng mặt trời khiến cả vùng sa mạc như trở thành một chảo lửa khổng lồ thiêu đốt mọi sự sống trong nó. Vậy mà có vẻ hai con lạc đà không hề hấn gì với cái nắng cháy trên đầu bởi chúng đã quen với sự khắc nghiệt ở đây. Chúng lững thững đi, nghe theo chỉ dẫn của Trác Lưu.

     Khác với thời gian khi còn trong thành Ba Tư, Trác Lưu có thể thuê người đánh ngựa tuy nhiên hắn cũng cẩn thận thay đổi người rất nhiều. Hắn làm vậy nhằm đề phòng kẻ theo dõi hay mật báo hoàng huynh gài vào. Do đã sắp đến gần tới điểm cuối cũng là điểm mấu chốt của chuyến đi lần này, tự mình đưa nàng tới sẽ an toàn hơn. Mặc dù biết được không thể đọ lại sức mạnh của Phỉ Tống, Trác Lưu cũng muốn giảm bớt tối đa sự bất trắc mà hắn có thể làm.

      Mẫn Hi đeo một tấm khăn bịt mặt lớn che hết toàn bộ khuôn mặt chỉ chừa ra đôi mắt để nhìn đường. Lông mày khó chịu nhíu chặt vì nóng nực, Trác Lưu biết sau lớp khăn choàng kia mồ hôi nàng đã chảy ròng ròng rồi. Kéo dây cương cho lạc đà đi chậm lại sánh ngang cùng Mẫn Hi đồng thời vặn nắp bình nước sẵn tiện đưa cho nàng.

- Uống chút nước đi. Cố thêm lát nữa chúng ta sắp tới chỗ nghỉ rồi.

Mẫn Hi tay nhận lấy bình nước bọc da không quên nói tiếng 'cảm ơn' rồi ngửa cổ lên uống. Dòng nước mát rót vào cổ họng khiến nàng thoải mái hơn rất nhiều. Mẫn Hi không dám uống nhiều bởi nước rất khan hiếm quanh đây, tiết kiệm được từng nào hay từng nấy.

Mất một ngày dài đằng đẵng, bọn họ mới tìm được giữa sa mạc rộng lớn vậy mà lại có một xóm nhỏ những người dân tụ tập sinh sống. Đây cũng là nơi dừng chân cuối cùng của hai người bởi ngày mai sẽ là ngày cuối của lộ trình. Cả Trác Lưu và Mẫn Hi quyết định sẽ xuất phát sớm hơn bình thường, tránh được ánh nắng mặt trời thì cũng sẽ đỡ vất vả hơn.

Trác Lưu nói họ sẽ chỉ nghỉ tạm ngoài rìa khu vực chỗ ở của người dân, không đi sâu vào trong xóm để tiện khởi hành vào ngày mai. Sau khi tìm được chỗ dựng lều lí tưởng, hắn liền lập tức dựng lều và chỗ ngủ cho đêm nay. Cây dừa vững chãi một bên, nền đất cũng bằng phẳng lại còn có có xanh lót vải lên nằm ngủ sẽ không bị khó chịu.

   Bữa tối được giải quyết nhanh chóng và đơn giản. Đi loanh quanh xin ít củi từ những người dân tốt bụng, họ đã nhóm được lửa xua đi cái lạnh đêm nay.

   Mặt trời lặn xuống nhường chỗ cho màn đêm huyền bí được tô điểm đầy những vì sao lấp lánh. Ngồi cạnh đống lửa đang bừng cháy, Mẫn Hi ôm gối ngồi nhìn bầu trời đen kịt sâu thẳm. Đã bao lâu rồi nàng mới được cảm nhận sự yên bình như này.

   Củi khô tanh tách nổ, cứ thi thoảng tia lửa lại loé lên rồi bị thổi bay tán loạn bởi những cơn gió. Mái tóc nàng như tơ lụa được làn gió vuốt ve trìu mến.

Trác Lưu luôn như vậy, yên lặng bên cạnh nàng để nàng cảm nhận được sự dịu dàng chỉ mình nàng được hưởng. Mẫn Hi chợt đau lòng vì hắn, không biết được cuộc sống tự tại của hắn là hạnh phúc hay đau khổ. Trác Lưu sẽ chỉ mãi đứng dưới cái bóng khổng lồ của Phỉ Tống. Nếu lựa chọn đối nghịch, hắn chỉ có con đường chết.

Vì Mẫn Hi, hắn lựa chọn đi trên con đường đó không chút do dự. Mặc dù đó là lựa chọn của Trác Lưu nhưng nàng chưa bao giờ ngưng áy náy vì đã lôi hắn vào chuyện này. Sự chân thành của hắn đã có lúc khiến nàng rung động.

- Xin lỗi Trác ca, huynh từ ban đầu đã không nên quen biết ta.

Về đêm là thời điểm con người đối mặt với cảm xúc của bản thân rõ rệt nhất. Mẫn Hi nghĩ nếu nàng nói ra cảm xúc của mình thì sẽ càng tàn nhẫn với Trác Lưu nên nàng sẽ giấu kín tới cuối cùng.

- Ta yêu nàng, Mẫn Hi.

Lời bộc bạch bất ngờ khiến nàng sửng sốt nhìn hắn, Trác Lưu đăm đăm nhìn vào đống lửa bị gió thổi cho lay lắt.

- Đúng, ta biết nàng là người ta không với tới, cũng không mong sự hồi đáp từ nàng. Nhưng ta chưa bao giờ hối hận vì đã gặp được nàng.

Trác Lưu nhìn ngọn lửa bập bùng, thứ tình cảm của hắn tựa như ngọn lửa trước mắt, mãnh liệt thiêu đốt lồng ngực hắn từng ngày. Mãi không nghe được Mẫn Hi hồi đáp, hắn quay sang nhìn nàng chỉ thấy nàng một mặt đầy nước mắt.

Tình cảm là điều không thể đoán trước, tiếc là bọn họ chỉ có thể đi cùng nốt đoạn đường ngày mai. Mẫn Hi không kìm được nước mắt, nàng cứ cố gắng thế nào cũng không ngăn được từng giọt đua nhau chảy xuống gò má.

Lồng ngực Trác Lưu như nghẹn lại, đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt. Càng lau Mẫn Hi khóc càng dữ dội. Hắn ôm nàng vào lòng để nàng gục đầu lên vai hắn, bao nhiêu uất ức nàng phải gánh chịu như tìm được chỗ để giãi bày.

Mẫn Hi khóc mãi chưa mệt, Trác Lưu cười khổ không biết phải làm thế nào để nàng ngừng khóc. Hai tay hắn ôm lấy mặt nàng nâng lên, đôi mắt khóc hồi lâu đã sưng đỏ, chóp mũi khụt khịt trông đến đáng thương.

Hắn âu yếm hôn lên khoé mắt nàng, lên chóp mũi hồng hồng đáng yêu và cuối cùng là đôi môi mềm mại của nàng. Mẫn Hi run run khép mắt lại, tay bấu víu vạt áo trước ngực Trác Lưu làm điểm tựa, đón nhận nụ hôn của hắn.

Hơi thở nóng ấm hoà quyện vào nhau, răng lưỡi đan xen kéo tình triều đến. Mẫn Hi e lệ chấp thuận, nụ hôn của hắn từ dịu dàng dần mãnh liệt hơn. Tay nàng từ từ đưa lên ôm quàng lấy Trác Lưu làm hắn càng muốn nhiều hơn.

Một hồi sau hai người mới quyến luyến tách nhau ra, má nàng đã nóng rực mà đỏ ửng phì phò thở hít lấy không khí. Ánh mắt long lanh phản chiếu hình ảnh Trác Lưu như muốn nói lúc này Mẫn Hi chỉ thuộc về một mình hắn. Điều đó không khác nào đòn trí mạng đánh gục tường thành cuối cùng của hắn.

(Cao H, Cổ Đại)  Chạy khỏi lồng son của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ