15. Men say

1.6K 44 0
                                    

       Cơ thể Mẫn Hi căng chặt sau khi thi thể Đại Hưng bị ném ra ngoài. Nàng không ngừng ăn uống nhằm đánh lạc hướng bản thân, che giấu đi nội tâm đầy sợ hãi của mình. Thời gian trôi qua, mí mắt nàng dần nặng trĩu, miệng há ra đánh một cái ngáp nhỏ.

       Bữa tiệc diễn ra cũng đã lâu, Phỉ Tống có ý muốn về tẩm điện. Mẫn Hi vội vàng đứng dậy đi theo hắn. Đứng lên quá nhanh, đầu óc nàng choáng váng, lung lay như sắp đổ. May mắn Phỉ Tống nhanh tay đỡ được nàng vào lòng không Mẫn Hi sẽ có một màn hôn đất nhớ đời. Giờ nàng mới ý thức được nước trái cây mà nàng uống như nước lã kia cũng là rượu, men say bắt đầu bộc phát khiến nàng cảm thấy rạo rực.

      Phỉ Tống thấy ánh mắt mê man của nàng cùng hơi thở đầy mùi thơm men rượu biết được tiểu bảo bối này hẳn là cũng đã uống không ít. Hắn bế ngang nàng rời khỏi chính điện, bước chân nhanh lẹ hướng về phía tẩm điện.

       Mẫn Hi nằm trong lòng hắn như một con sâu không ngừng cựa quậy, tay nhỏ lôi kéo lấy y phục hắn khiến chúng trở nên xộc xệch. Miệng nàng không ngừng rầm rĩ:

- Nóng..nóng quá...

        Đầu nhỏ liên tục cọ tới cọ lui cần cổ của hắn. Mẫn Hi cảm giác được da thịt mát rượi của người đang bế mình nàng ôm chầm lấy hắn như tìm được nguồn nước tươi mát khi cổ họng đang khát khô. Ánh mắt mê li của nàng nhìn chằm chằm vào cổ hắn hồi lâu rồi nhịn không được mà vươn cái lưỡi đinh hương ra liếm nhẹ vào yết hầu của hắn.

        Phỉ Tống khựng lại, hạ thân hắn bỗng chốc nóng bừng rồi trở nên cứng rắn dựng lên một cái lều nhỏ. Hắn nhẹ giọng nói với con ma men đang ngu ngơ cười không biết được mình sắp bị đưa lên thớt:

- Trêu chọc ta như vậy nàng cũng nên chuẩn bị tinh thần chịu lửa nóng của ta đi.

        Bước chân của hắn một mạch thẳng tiến vào tẩm điện. Đặt nhẹ Mẫn Hi lên giường, bàn tay to lớn kéo nhẹ hai ba cái đã thoát sạch y phục của cả hắn và nàng. Hắn quỳ gối ngắm nhìn người con gái dưới thân bị men rượu tra tấn đang không ngừng vặn vẹo.

       Môi mỏng đặt xuống trằn trọc mà mút lấy môi nàng, dụ hoặc nàng vươn đầu lưỡi hùa theo sự nhiệt tình của hắn. Bàn tay hắn xoa bóp bộ ngực trẻ bú sữa của Mẫn Hi. Trong mắt nàng giờ đây Phỉ Tống như một hồ băng dập tắt ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong cơ thể nàng.

        Tay nhỏ không ngừng cuốn lấy cổ hắn, tiếp nhận nước bọt mà hắn đút cho. Cơ thể mềm mại như rắn nước dán sát vào hắn không ngừng đòi hỏi. Nụ hoa trên đỉnh ngực nàng cọ vào quả thù dù trên ngực hắn khiến khoái cảm thình lình ập đến, cơ thể Phỉ Tống khẽ run lên.

          Lần đầu thấy vật nhỏ nhiệt tình như vậy, hắn bắt đầu trở nên hung bạo. Bàn tay lần tìm tới nơi riêng tư của nàng rồi không do dự mà thâm nhập vào bên trong. Hạ thể Mẫn Hi co rút sau khi bị vật lạ thâm nhập. Ngón tay hắn ra vào mang theo dòng nước trong suốt không ngừng chảy ra.

- A...a...thật thoải mái....

        Mông nhỏ không tự chủ mà nâng cao lên, huyệt động ấm nóng như muốn hút ngón tay của Phỉ Tống vào sâu hơn. Phỉ Tống chôn mặt giữa ngực nàng mà liếm láp hai con thỏ nhỏ nghe tiếng rên rỉ không ngừng của nàng.

     Tiết tấu chuyển động nhanh hơn, ngón tay hắn nhẹ cong lên cọ vào một khối thịt nhỏ nhô lên trong động, tiếng thét chói tai của nàng vang lên. Điểm yếu ớt nhất trên cơ thể bị hắn tìm thấy. Phỉ Tống độc ác chà xát khối thịt nhỏ không thương tiếc.

      Một dòng nước trong suốt cùng lúc bắn ra. Cơ thể nàng run rẩy sau tư vị cao trào. Mẫn Hi vẫn cảm thấy không đủ, cơ thể nàng như khao khát được vật gì đó to lớn lấp đầy. Môi hồng bắt đầu nức nở kêu:

- Ngứa... ngứa quá... giúp ta...a....

      Phỉ Tống đã nhịn không được, mã mắt tiết ra một ít chất dịch trắng. Côn thịt hắn sưng to như cánh tay trẻ sơ sinh. Gân tím trên đại nhục bổng nổi lên dữ tợn chỉ muốn nhanh chóng cắm sâu vào huyệt nhỏ của nàng. Hắn ẩn nhẫn trêu đùa nàng:

- Biết ta là ai không?

         Mẫn Hi khóc lóc rối tung rối mù, hạ thể mấp máy khó chịu, rối rít trả lời:

- Vư...vương... Phỉ Tống... muốn...giúp.. giúp ta...

       Thấy mỹ nhân nhi đã không chịu nổi, hắn cúi xuống cưng chiều hôn lấy nàng.

- Ngoan, Mẫn Nhi của ta, để ta đút no nàng, đừng vội.

        Gậy lớn từ từ tách ra miệng nhỏ, tìm được đường đi từ từ tiến vào. Hai cánh hoa bị ép căng ra trắng bệch, chân ngọc bị nâng lên căng ra hết cỡ. Hạ thân hắn chuẩn xác đâm xuống âm huyệt, đâm tới tận điểm sau nhất trong nàng. Cơ thể như bị xé rách, móng tay nàng găm vào da thịt Phỉ Tống khiến lưng hắn loang lổ những vệt máu.

      Vết thương nhỏ này không là gì so với khoái cảm hắn đang hưởng thụ. Phía dưới nàng co bóp ôm chặt lấy cự vật của hắn. Bên trong nàng trơn trượt, ấm nóng khiến hắn muốn chôn thân mãi trong nàng. Mẫn Hi bị ăn đau tỉnh táo không ít, sắc mặt tái nhợt.

- Đau...đau quá... kh....không cần... lui ra ngoài....

      Tiếng khóc lóc của nàng không lay chuyển được cơ thể to lớn của hắn. Biết lần đầu của nữ nhân rất đau, Phỉ Tống kiên nhẫn vuốt ve nàng. Bàn tay mân mê âm đế nổi lên giúp Mẫn Hi thả lỏng. Thuỷ dịch tiết ra nhiều hơn, cơn đau bị phá thân cũng dần rút lui. Mẫn Hi lại cảm thấy cơ thể nóng rực, men rượu quay lại không ngừng quấy phá.

(Cao H, Cổ Đại)  Chạy khỏi lồng son của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ