Ngoại truyện: Lạc Lạc

1.1K 31 1
                                    

     Với sự nhanh nhạy của một cậu nhóc thông minh, Lạc Lạc cảm thấy ngoại hình của bản thân mình càng lớn lên càng không với vương cha chút nào. Những đứa nhóc hoàng tộc khác cũng bởi vì đó mà luôn trêu chọc rằng cậu không phải là con trai của Huyên vương.

Hoa Hoa a nương là người yêu thương cậu nhất và cũng là người chăm sóc cậu mỗi ngày. Những lần bị vương cha trách mắng luôn có a nương che chở cậu. Phụ vương dịu dàng với a nương nhưng lúc nào cũng nghiêm khắc với cậu, vì vậy Lạc Lạc cứ thích bám lấy Hoa a nương.

       A nương đã kể rất nhiều câu chuyện thần thoại cho cậu nghe mỗi tối trước khi đi ngủ, về cuộc hành trình của những vì sao hay các vị thần trú ngụ trên bầu trời sau hàng nghìn lớp mây xanh kia.

Nhưng điều cậu luôn tò mò không nằm trong những câu chuyện đó. Lạc Lạc duy nhất chỉ hiếu kì về một nơi ngay tại chỗ cậu đang sống, chính là trong cung điện này. Tại sao một cung điện to lớn như vậy nhưng chỉ duy nhất một khu vực mà cậu không được đặt chân tới, lại còn nằm ngay giữa cung điện hoàng gia. Nơi đó nghe nói không có ai ở, cũng không phải nơi cất đồ gì quý giá. Vậy tại sao vương cha không phá nó đi để xây lại một toà nhà lộng lẫy hơn nhỉ.

      Và lại, tương lai cậu sẽ giống như phụ vương, nơi này sẽ thuộc về cậu thì chẳng có lí do gì mà cậu không được tới đó.

       Trẻ con có tính hiếu kì rất lớn, càng bị ngăn cản thì cậu lại càng tò mò. Chỉ cần cẩn thận một chút, liếc nhanh qua xem xem bên trong đó có gì mà thần bí như vậy, hẳn là vương cha sẽ không trách mắng cậu đâu.

Lạc Lạc đã đi thám thính hết tất cả các ngóc ngách để tìm lối vào của lãnh điện. May mắn, cậu tìm được một cái cây to sát với bờ tường với những tán lá rậm rạp. Cành cây vươn dài, lấn sang cả bờ tường bên kia. Cậu bé nhanh thoăn thoắt bám lên cây, thuận lợi trèo được qua bức tường.

      Đáp đất an toàn, Lạc Lạc phủi phủi rũ sạch lá cây trên người. Bức tường không quá cao, bước đầu thuận lợi hơn cậu nghĩ. Đôi mắt to tròn dáo dác quan sát xung quanh. Cứ tưởng bên trong là một trại huấn luyện bí mật binh sĩ hay có vũ khí gì đáng sợ lắm. Nhưng nơi này yên bình đến lạ kì.

      Trước mắt cậu là một hồ nước trong veo ánh lên những vệt sáng cam nhạt thoắt ẩn thoắt hiện. Đó chính những chú cá vàng đang tung tăng bơi lội trong hồ nước, con nào con nấy vô cùng béo khoẻ như có người cho ăn đều đặn hàng ngày.

       Lại có một cây cầu nhỏ nối liền với đình nghỉ mát giữa hồ. Khung cảnh đẹp đẽ như trong một bức tranh làm Lạc Lạc hứng thú lắm.

Cứ mải miết chạy theo đàn cá, Lạc Lạc bỗng bị thu hút bởi chiếc xích đu màu trắng dưới tán cây xanh mướt. Phải nói cái trò chơi này thu hút cậu bé nhất, hết ngồi rồi lại đứng. Cậu chơi quên trời quên đất. Cái xích đu cứ đong đưa nhè nhẹ, gió mát êm ái vỗ về khuôn mặt cậu làm Lạc Lạc lim dim buồn ngủ mà trượt dần xuống đệm ghế.

————- ———— ————- ———— —-

- Lạc Lạc!

     Thình lình tiếng gọi tên cậu khiến Lạc Lạc bừng tỉnh. Nhìn thấy a nương mà tim cậu giật thót quên luôn cả cơn buồn ngủ. Việc này mà để phụ vương biết, cậu sẽ phải chép phạt một trăm lần cho xem. Cơ thể bé nhỏ nhảy xuống khỏi xích đu, khép nép đi về phía Tiểu Hoa.

(Cao H, Cổ Đại)  Chạy khỏi lồng son của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ