47. Chia ly

809 19 2
                                    

   Ngày Phỉ Tống mang quân lên đường đi do thám tuy không nhiều nhưng khí thế rầm rộ ngút trời. Tiếng móng ngựa chiến rầm rập từ trong hoàng cung ra tới tận ngoài thành. Dân chúng ai nấy cũng tò mò nhưng cũng không dám chạm mắt đế vương tựa thần thánh, chỉ dám lén lút thập thò trong những góc hẻm nhìn theo. Không thể tưởng tượng được ngày chính thức ra trận, quy mô của đội quân còn hoành tráng đến mức nào.

        Phỉ Tống mặc bộ y phục đen tuyền được viền may tỉ mỉ bằng những sợi chỉ vàng óng ánh trông hắn càng giống diêm vương cai quản địa ngục tình cờ đi qua nhân gian. Cơ thể đĩnh đạc thẳng tắp không chút mệt mỏi dù cả đêm không ngủ, ngạo nghễ dẫn phía đầu đoàn. Khí thế áp bức đáng sợ làm người ta không rét mà run. Hắn đủ độc ác, thủ đoạn cũng vô cùng đáng sợ. Những câu chuyện thanh trừng cả vương điện một thời của Phỉ Tống La Đế chưa bao giờ dứt được sự bàn tán.

        Mẫn Hi không ra cổng cung điện tiễn hắn, hắn cũng không một lời trách nàng. Bởi người gây ra chẳng ai khác ngoài Phỉ Tống.

      Hai người cả một đêm điên loan đảo phượng, hắn cứ thế đòi hỏi nàng vô số lần. Thiếp đi rồi lại bị hắn làm tỉnh như vậy tới tận gần sáng. Phỉ Tống tận lực dày vò nàng cho dù nàng khóc la cầu xin hắn bao nhiêu cũng không dừng lại.

- Tên khốn chết tiệt.

    Mẫn Hi gắng gượng lê cơ thể khắp nơi toàn dấu hôn xanh tím ra khỏi giường. Đôi chân run rẩy cố gắng đứng trụ để không khuỵ xuống. Chân tâm bị cọ xát nhói đau làm nàng phải dừng lại rùng mình mấy lần. Thời gian đã tới, Mẫn Hi không được phép chậm trễ nên đau đến hít thở khó khăn nàng vẫn phải chịu đựng.

      Suốt một thời gian dài nàng và Trác Lưu không hề gặp mặt. Nàng không rõ hắn làm gì nhưng Mẫn Hi tin tưởng Trác Lưu có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thoả.

      Ba ngày trước, Trác Lưu tới tìm nàng nói đã đến lúc có thể ra khỏi thành. Lúc Phỉ Tống xuất phát, binh lính canh gác phần nhiều sẽ tập trung ngoài cửa thành nên bọn nàng có thể yên tâm ra ngoài mà hạn chế bị chạm mặt binh lính.

      Hành lí của nàng cũng không có gì nhiều, dù sao cũng không mang theo được khi Mẫn Hi trở về được thế giới kia.

         Một bao nhỏ xách tay đựng ít tiền đi đường và quần áo ấm để tránh rét trên sa mạc về đêm. Thêm ít trang sức phòng trường hợp tiều tiêu không đủ. Dù Trác Lưu không nhắc nhở nhưng nàng vẫn phải đề phòng thêm môt con dao găm. Còn lại nàng đều để nguyên vẹn, những đồ vật kỉ niệm Phỉ Tống tặng nàng, thứ gì cũng không mang theo.

      Ngoảnh đầu lại nhìn căn phòng sớm tối hắn và nàng bên nhau, nụ cười lại thêm chua chát. Có lẽ ông trời đưa nàng đến với hắn là định mệnh nhưng chung quy vũ trụ vẫn phải trở về quỹ đạo cũ. Nếu không thể trở về nhà như mong ước, Mẫn Hi cũng sẽ lựa chọn rời đi.

      Ở một khoảnh khắc nào đó, nàng đã nghĩ sẽ ra sao nếu nàng từ bỏ tất cả và bên cạnh hắn mãi mãi.

         Suy nghĩ đó nhanh chóng bị hiện thực tàn khốc đánh tan khỏi tâm trí nàng. Thật nực cười, hắn là vua chúa một cõi, nàng mất đi tất cả vậy hắn có từ bỏ tất cả vì nàng không.

    Mẫn Hi ghét sự cô độc ở nơi này, ghét những toan tính chém giết lẫn nhau để có được địa vị tiền tài. Phỉ Tống có thể bỏ đi vương quyền, tay trong tay cùng nàng chu du thế gian không? Cơ ngơi hắn gây dựng bằng xương trắng máu tanh, nói bỏ là bỏ được sao.

    Mẫn Hi quay lưng đi, tầm nhìn hướng thẳng phía trước quyết không ngoảnh lại lấy một lần.

       Tiểu Hoa khóc một trận kinh thiên động địa, khóc chán rồi thì ôm chặt lấy Mẫn Hi sụt sùi tỉ tê. Hai cô gái nhỏ như hai đứa trẻ, mếu máo an ủi nhau phải sống thật tốt. Nàng quả thật không thể trải qua quãng thời gian ở đây một cách vui vẻ nếu không có Tiểu Hoa. Mẫn Hi ngỏ ý muốn đem Tiểu Hoa đi cùng nhưng Tiểu Hoa thẳng thừng từ chối.

       Mặc dù nàng cũng khao khát được trở lại thế giới bên ngoài, sống một cuộc sống như nữ nhân bình thường, lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Nhưng cuộc đời nàng vì Mẫn Hi mà thay đổi. Cha mẹ cũng đã không còn, người thân duy nhất có lẽ chỉ còn tiểu thư.

       Tiểu Hoa nói nếu nàng ở lại có thể giữ chân được Phỉ Tống thêm chút, giành giật thì giờ cho Mẫn Hi lên đường. Sự chân thành trong ánh mắt của Tiểu Hoa làm nước mắt nàng đua nhau lã chã rơi. Đến tận cuối cùng Mẫn Hi cũng không thể giúp Tiểu Hoa có được hạnh phúc.

       Trác Lưu cũng có một lối đi riêng biệt ít ai biết tới. Hắn ngại phiền hà mỗi lần ra vào hoàng điện, nên con đường này được tạo ra chắc chỉ có hắn và Phỉ Tống mới có thể ra vào. Đó cũng là lí do mà ngày Trác Lưu trở lại cung điện mà không ai hay.

- Nào, Mẫn nhi, chúng ta đi thôi.

       Bàn tay Trác Lưu đưa tới, phía trước là con đường dẫn ra khỏi cung điện. Một khi nắm lấy bàn tay hắn sẽ vô pháp quay đầu. Hít một hơi thật sâu, bàn tay nàng quả quyết đặt vào lòng bàn tay Trác Lưu.

- Ừm, đi thôi...

(Cao H, Cổ Đại)  Chạy khỏi lồng son của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ