48. Lên đường

590 14 0
                                    

          Đúng như dự đoán, lính canh trên đường tới chỗ Trác Lưu không nghiêm ngặt như mọi hôm. Thi thoảng vẫn có bóng dáng lính đi tuần nhưng số lượng ít đi rất nhiều.

       Nàng hay lui tới chỗ Trác Lưu vào đầu buổi chiều, nên một số binh lính hay đứng canh ở trước của điện vương gia tỏ vẻ nghi ngờ khi thấy nàng qua điện của lúc sáng sớm như vậy. Tuy thắc mắc trong lòng nhưng bọn cũng chỉ cung kính hành lễ với nàng rồi lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

       Nếu không để ý kĩ, sẽ không ai có thể thấy được ẩn giấu đằng sau nhưng tán cây um tùm đổ xuống mặt đất kia là một cánh cửa gỗ cũ kĩ. Mẫn Hi thốt lên tiếng ngạc nhiên khe khẽ, hoá ra con đường bí mật lại ở chỗ mà ngày nào nàng cũng đi qua. Đúng là chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất.

- Mẫn Hi. Theo ta.

       Giọng nói trầm ổn của Trác Lưu khiến Mẫn Hi cảm thấy an tâm hơn. Dù gì cũng là làm chuyện lén lút nên không tránh khỏi cảm giác thấp thỏm lo sợ. Tim trong lồng ngực không ngừng đập dồn dập như trống đánh, tựa muốn phá bỏ lồng ngực của Mẫn Hi mà nhảy ra ngoài.

   Nàng bám sát Trác Lưu, thi thoảng ngoái nhìn lại phía sau xem liệu có ai phát giác mà đi theo không. Lối mòn men theo hàng cây xanh mướt phía hậu vương phủ, đi chừng mươi phút Mẫn Hi đã có thể nghe được tiếng ồn ào của phiên chợ sáng bên ngoài thành.

      Đã sắp tới rồi sao, nàng vừa nghĩ trong đầu thì Trác Lưu đã dừng bước kéo một cánh cửa nữa dẫn hai người ngoặt ra một con hẻm nhỏ.

- Xe đã chờ chúng ta bên ngoài rồi.

       Mẫn Hi ngó nghiêng đưa mắt nhìn thì đúng là ở phía trước mặt cách đó không xa có một cỗ xe ngựa đứng đó. Mãi cho đến khi yên vị trên xe, nàng mới mạnh dạn thở ra một hơi dài.

      Kế hoạch đã trót lọt coi như được một nửa làm nàng như trút được gánh nặng. Nhưng đường đi thuận lợi đến kì lạ như vậy làm Mẫn Hi ẩn ẩn bất an. Lắng nghe âm thanh phiên chợ nhộn nhịp, tâm trạng nàng cũng dần phấn chấn hơn.

        Ngồi trên xe ngựa lắc lư một ngày một đêm, cả người như rã rời. Trác Lưu đã nhiều lần hỏi nàng có muốn nghỉ ngơi không nhưng Mẫn Hi biểu lộ gấp gáp tiếp tục lên đường nên cũng đành thôi.

       Hiện tại nàng đứng cũng không vững, phải nhờ Trác Lưu dìu một bên tay mới chống đỡ đi vào khách điếm được. Biết vậy nàng đã không cậy mạnh, nghe lời Trác ca thì bây giờ đâu phải ê ẩm như vậy.

     Trước khi tìm chỗ nghỉ ngơi là một khách điếm yên tĩnh, bọn họ đã dùng bữa trên xe. Mấy cái bánh Mẫn Hi mang theo được tận dụng để lấp đầy cái bụng rỗng của hai người. Lúc ăn nàng bất giác nghĩ tới Phỉ Tống. Không biết đội của hắn đã dừng chân nghỉ ngơi chưa hay miệt mài đi xuyên đêm.

     Mãi tới khi Trác Lưu cất tiếng gọi thông báo đã đến nơi dừng chân thì Mẫn Hi mới giật bắn mình. Vén rèm xe lên thì thấy bọn họ đang đứng trước cửa nhà trọ rồi. Mẫn Hi vỗ vỗ lại mặt mình cho tỉnh táo, nhét nốt miếng bánh còn lại vào miệng rồi xuống xe. Ánh mắt Trác Lưu đăm chiêu, mí mắt cụp xuống như hiểu ra điều gì.

     Hai người một trước một sau tiến vào khách điếm. Chủ trọ là một ông lão râu tóc bạc phơ, tiến ra niềm nở tiếp đón. Sau khi chọn hai phòng đơn, Mẫn Hi và Trác Lưu ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

    Tắm rửa xong cứ tưởng rằng mệt mỏi sẽ khiến nàng ngủ một giấc ngon lành. Nhưng cơn đau nhức ở eo không để nàng yên giấc. Trở người cũng biến thành chuyện khó khăn với Mẫn Hi. Đáng đời nàng lắm, giờ thì khóc không ra nước mắt.

'Cộc, cộc, cộc'

   Tiếng va chạm vào gỗ làm Mẫn Hi đã khó ngủ càng khó chịu, không nhịn được mà lẩm bẩm mắng người nào đêm hôm rồi còn ồn ào.

'Cộc, cộc, cộc'

       Mẫn Hi bừng tỉnh mở to mắt, đấy không phải tiếng động từ phòng khác mà là tiếng gõ cửa bên ngoài phòng nàng. Tay nàng vội sờ lấy con dao đặt dưới gối, nắm chặt lấy nó. Nàng không dám thở mạnh, chỉ sợ bên ngoài là kẻ xấu. Tiếng động liên tục vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cảm tưởng nếu nàng không mở cửa người bên ngoài sẽ phá cừa mà vào ngay lập tức.

    Mắt nàng dán chặt vào cánh cửa trong phòng, lê thân thể đau nhức từng chút nhích lại gần lối ra vào duy nhất. Mẫn Hi thu tay để dao găm phía sau lưng, nắm chặt lấy tay cửa kéo từ từ.

        Bóng dáng người nam nhân to lớn chắn ngang trước cửa làm nàng kinh hãi lùi về phía sau. May mắn mũi dao chưa lộ ra thì Mẫn Hi thấy được khuôn mặt quen thuộc.

- Mẫn nhi. Xin lỗi đã làm nàng sợ. Ta biết nàng chưa ngủ.

         Bây giờ nàng mới có thể đưa tay lên mà vuốt ngực, sự căng thẳng vừa rồi cũng bay biến. Vậy mà làm nàng tưởng kẻ nào định giết người cướp của.

    Trác Lưu từ đâu lấy ra một chiếc hộp bằng sắt nhỏ, mùi cao thơm mát toả ra. Hoá ra Trác Lưu còn chu đáo mang cao giảm đau làm nàng cảm động không ngớt.

   Nhìn dáng đứng của Mẫn Hi lúc này cũng biết nàng khổ sở như nào. Một tay thì chống lưng, cơ thể cũng phải dựa vào tường để đứng vững. Trác Lưu chỉ có ý định mang thuốc qua cho nàng rồi về phòng. Nhưng miệng hắn lại thốt ra lời nói trước cả khi hắn kịp suy nghĩ.

- Ta giúp nàng nhé.

(Cao H, Cổ Đại)  Chạy khỏi lồng son của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ