20. Sợ hãi

1.5K 45 0
                                    

      Khi Huyên Phúc vớt được Mẫn Hi lên bờ, cơ thể nàng lạnh ngắt, mặt cắt không giọt máu. Hắn vội vàng cho người đi truyền tin tức cho Phỉ Tống đồng thời hai tay nắm lại đè trên lồng ngực Mẫn Hi bắt đầu ấn tim ngoài lồng ngực.

      Vừa sơ cứu cho nàng hắn vừa nghĩ nếu Mẫn Hi có thực sự ngạt nước mà chết, vương của hắn sẽ lại đơn độc trở nên khát máu, vô tình như trước. Nữ nhân này như một ánh nắng len lỏi chiếu rọi vào sâu trong tim Phỉ Tống, hoà tan trái tim đã phủ một lớp băng giá bên trong từ lâu. Cho nên nàng phải sống.

      Không lâu sau Phỉ Tống vội vàng chạy đến. Cảnh tượng nàng nằm trên mặt đất không huyết sắc khiến tim hắn như thắt lại. Bất chợt từng đợt kí ức đau thương lại ùa về trong tâm trí hắn.

      Mẫu thân của hắn mái tóc xoã tung rối bời, mặt mày nhem nhuốc bẩn thỉu. Hai tay của mẫu thân bị buộc chặt sau lưng, ép quỳ trên giàn xử tử. Ánh mắt nàng thê lương, hốc mắt hõm cả vào trong để lộ rõ ra con ngươi phủ đầy tơ máu do nhiều đêm không ngủ.

      Cơ thể của một đứa trẻ năm tuổi sao mà địch lại được bính lính với bộ giáp sắt cứng. Phỉ Tống luôn miệng gào khóc, kêu thật to tên mẫu thân người yêu thương hắn nhất trên đời. Hắn không muốn bị bỏ lại một mình, không có mẫu thân thì cũng có nghĩa bản thân hắn sẽ cô độc từ đây. Không còn ai dành tình yêu cho hắn vô điều kiện nữa, không còn ai ôm hắn vào mỗi đêm sấm sét mà dỗ hắn vào giấc ngủ nữa,...

       Bọn binh lính khinh miệt mà nhìn lấy hắn như một con chuột nhắt đê tiện. Con của sủng phi bị xử tử thì rồi cũng trở thành một phế vật thôi. Chán ghét không chịu được, tên lính co cẳng chân đạp thật mạnh vào bụng Phỉ Tống. Hắn ngã ngửa ra sau, đầu bị đập thật mạnh vào nên đất cứng rắn.

        Những người dân xung quanh vây lại nhìn nhưng không ai tới giúp hắn. Chỉ thầm nghĩ bọn binh lính ác ôn ra tay nặng với đứa nhỏ quá rồi lại tiếp tục hóng hớt lên trên xem ai sẽ người tiếp theo bị xử tử.

      Bụng hắn đau đến mức không thở được, một dòng máu đỏ tươi chảy từ một bên thái dương xuống má hắn, dình đầy bùn đất bết lại. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, mắt hắn mờ cả đi nhưng trong đầu chỉ vang vọng giọng nói thúc cơ thể hắn phải đứng lên.

     Hắn dùng chút sức tàn còn sót lại trong mình vực cơ thể đứng dậy. Hắn muốn thấy mẫu thấy của mình, hắn không muốn bỏ cuộc.

       Ý Lan đôi mắt đau đớn mà thấy được bóng nhỏ bé chật vật của Phỉ Tống. Nước mắt đã cạn khô lại không ngừng trào ra. Tất cả là lỗi của bà, hắn không làm gì sai cả. Tống Tống đáng thương của bà sẽ phải làm sao đây.

      Hắn thều thào không ra hơi lên tiếng gọi "mẫu thân" nhưng cả khoang mồm chỉ toàn vị tanh của máu. Xung quanh ồn ào náo loạn, bờ môi nứt nẻ bầm tím của bà he hé như muốn nói với hắn điều gì. Ở khoảng cách khá xa nhưng Phỉ Tống đọc được khẩu hình miệng của Ý Lan.

- Xin lỗi, Tống Tống. Mẫu thân yêu con. Con phải sống sót.

      Cánh tay đao phủ dơ lên, thanh đao sắc lẹm chói lên một tia sáng, chỉ một giây sau khi hạ xuống đã nhiễm đầy máu tươi.

       Phỉ Tống thoát khỏi ảo giác, hai ba bước chân trở thành một chạy đến bên cạnh Mẫn Hi. Hắn run rẩy mà cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng. Phỉ Tống đến bây giờ mới nhận ra Mẫn Hi quan trọng với hắn tới mức nào. Những hình ảnh nàng cười nàng khóc đều chiếm trọn cả tâm trí hắn. Tâm hắn từ khi nào mà đã bị Mẫn Hi lấy đi.

       Lồng ngực hắn thắt lại, tai hắn bị tiếng đập dồn dập từ lồng ngực bao trùm. Hắn như vậy mà lại một lần nữa rơi vào sợ hãi, nỗi sợ hãi khi mất đi một người hắn yêu. Hắn không bao giờ muốn trải qua một lần nào nữa.

       Lý trí trở lại hắn ghé tai xuống miệng nàng, nàng vẫn còn thở. Nhịp thở rất mờ nhạt nhưng chỉ cần thế, Phỉ Tống cũng như trút khỏi một phần sợ hãi trong hắn. Nàng phải sống, nhất định phải sống.

       Hắn liên tục thổi không khí vào khoang miệng nàng. Một bên Huyên Phúc vẫn tiếp tục động tác ép tim cho Mẫn Hi. Thời gian trôi qua, tay Huyên Phúc cũng dần tê mỏi mà người đang nằm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn dần có chút bất lực, chẳng lẽ đã muộn rồi sao?

      Phỉ Tống vẫn liên tục hô hấp nhân tạo cho Mẫn Hi, hắn không tin nàng có thể chết dễ dàng như thế được. Mặt hắn ươn ướt như có thứ gì đó chảy ra. Thứ nước đó ấm nóng, chảy xuống khoé miệng hắn có vị mặn mặn. Là nước mắt của hắn, vị của nó thật là khó nếm.

       Thấy không có kết quả khả thi, Huyên Phúc ngừng lại việc sơ cứu. Dù mẫu thân Phỉ Tống chết nhưng Huyên Phúc chưa từng thấy Vương rơi lệ bao giờ. Từ khi Mẫn Hi xuất hiện vậy mà hắn lại được chứng kiến thật nhiều việc kinh thiên động địa.

Tiểu Hoa thấy vương rơi lệ, không nhịn được mà gục mặt xuống đất mà oà khóc. Mắt Phỉ Tống đỏ như máu rống lên thật lớn:

- NÀNG TỈNH LẠI CHO TA!

     Vừa ôm lấy nàng vào lòng hắn vừa lay động Mẫn Hi không ngừng. Tim hắn như bị hàng nghìn chiếc dao găm vào, đau không thở được. Hắn ôm nàng gắt gao không muốn buông nàng xuống, cả đời cũng không muốn.

     Kì tích bất ngờ xảy ra, người tưởng như đã chết bỗng ọc ra một ngụm nước lớn, Mẫn Hi không ngừng gập người lại mà ho khan.

(Cao H, Cổ Đại)  Chạy khỏi lồng son của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ