24. Băng lãnh mỹ nhân

1.2K 37 0
                                    

       Hoàng cung dạo gần đây đồn đại về việc rằng Mẫn Hi có khả năng sẽ trở thành vương phi tương lai của bọn họ. Đám mỹ nhân phía hậu điện lo lắng không thôi nhưng những lời đồn đoán đó cũng không phải vô căn cứ.

        Kể từ khi Mẫn Hi được đưa vào cung, Phỉ vương dường như quên bẵng đi sự tồn tại của bọn họ. Đến cái bóng của vương bọn họ cũng không thấy huống gì tranh giành sủng ái. Người nào cũng thút thít thương tâm một phen.

       Bọn họ lo sợ chẳng mấy chốc sẽ phải cuốn gói ra khỏi hoàng cung bởi Phỉ vương giờ đây chỉ độc sủng duy nhất nữ nhân đang ăn sung mặc sướng trong tẩm điện kia. Dù nhan sắc của các nàng có thể gả một lần nữa cho nhà quý tộc nào đó nhưng danh dự chính là không còn nữa.

       Mẫn Hi bên này sóng to gió lớn cũng không hề hay biết, ngày ngày vẫn cùng Tiểu Hoa nhãn nhã sống trong tẩm điện. Thi thoảng hắc báo sẽ đến làm vật tiêu khiển cho nàng, chơi mệt rồi thì cả hai nằm sóng soài ra bãi cỏ.

      Con báo với bộ lông đen mượt rầm rì kêu thoải mái nằm phè bụng ra được Mẫn Hi vuốt ve. Không ai nghĩ tới con mèo lớn đáng yêu này là một con mãnh thú đã được huấn luyện để nhai tươi nuốt sống kẻ địch.

       Kể từ sau vụ rơi xuống hồ, Phỉ Tống hiểu được tâm ý của mình càng không ngừng mà nuông chiều nàng. Tên bạo quân này trước đã thích cưng nựng nàng nay còn dính người hơn. Mẫn Hi cũng không còn e ngại khi ở trong lòng hắn nữa, cảm giác của nàng đối với hắn cũng tự nhiên hơn rất nhiều.

       Bọn cung nữ được ăn cẩu lương đến no căng mỗi ngày. Các nàng cũng không dám lơ là việc chăm sóc Mẫn Hi. Một bên len lén lấy lòng Tiểu Hoa vì biết đâu sau này Mẫn Hi trở thành vương hậu, Tiểu Hoa là tì nữ hầu hạ thân cận các nàng ít nhiều cũng được chút lợi ích.

         Qua một thời gian sóng yên biển lặng, lại có chuyện kinh thiên động địa xảy ra. Một mỹ nhân tuyệt sắc lại được cống nạp vào cung điện. Nhóm quan lại của một nước lân cận xin được diện kiến Phỉ Tống hôm nay muốn nói tới chuyện buôn bán lớn.

        Đất nước của bọn hắn ở vị trí đắc địa nhiều ngọn núi ẩn chưa những mỏ khoáng sản đa dạng. Hơn thế nữa, bọn hắn may mắn mà tìm được một mỏ vàng. Lần này không những đến có ý muốn thỉnh cầu Phỉ vương cho bọn họ một mối làm ăn vì bọn hắn có tài nguyên nhưng không có đất dụng võ. Vừa hay quốc gia của Phỉ Tống lại vô cùng màu mỡ, là một vùng biển lớn để câu được những con cá to. Không những vậy món quà lần này bọn hắn mang tới hẳn là sẽ không làm Phỉ Tống thất vọng.

        Món quà mà bọn hắn nhắc tới chính là một mỹ nhân. Mỹ nhân kia quả là xứng với câu "ngọc cốt băng cơ". Làn da trắng như thể búng ra nước, phần nào cần lồi thì lồi phần nào cần lõm thì lõm. Ánh mắt mị hoặc mà làm điên đảo chúng sinh, mắt hoa đào lung linh liếc qua ai cũng như tẩm gió xuân. Gương mặt đẹp đẽ, dáng người yểu điệu. Nam nhân nào thấy nàng sẽ có cảm giác muốn quỳ gối trước nhan sắc của nàng.

      Mẫn Hi hôm nay được Phỉ Tống mang lên triều đón đoàn sứ thần cũng mồm há hốc không thôi. Nội tâm gào thét điên cuống. Đây chính là mỹ nhân ngàn năm có một a. Hơn nữa vẻ đẹp của nàng cũng quá mức diễm lệ.

      Vương bên đất nước kia hẳn là biết được sở thích của Phỉ Tống đã cất công tìm được một mỹ nhân có đặc điểm gần giống với Mẫn Hi. Nhưng mỹ nhân chiều cao như nhỉnh hơn hẳn nàng, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này đến nàng cũng không dời mắt được mà cảm thán: thần tiên hạ phàm.

      Phỉ Tống không chút biểu cảm trên mặt mà quan sát mỹ nhân kia. Khóe miệng nhấc lên hừ lạnh đế vương nước nọ thật biết đường mà lấy lòng hắn. Liệu hắn có bao nhiêu tự tin khi dâng lên nữ nhân này, tên kia đã đánh giá thấp vị trí của Mẫn Hi trong lòng hắn rồi.

       Nhưng một điều còn thu hút sự chú ý của hắn hơn chính là con mèo ngốc bên cạnh từ khi nữ nhân kia bước vào mắt nàng như sáng bừng lên. Khi nhìn hắn nàng còn không có lộ ra biểu cảm hứng thú đến vậy. Trong lòng thầm nhủ tối về phải trừng phạt nữ nhân vô tâm vô phế này một phen.

       Mỹ nhân từ khi bước vào ánh mắt dừng lại trên Mẫn Hi một lúc lâu cũng không dời khỏi. Mẫn Hi nhìn nàng cằm như muốn rớt xuống, thấy nàng ta nhìn lại mình cũng biết mình đã thất lễ. Mẫn Hi ngồi ngay ngắn lại rồi nở một nụ cười nàng cho là tự nhiên nhất. Băng lãnh mỹ nhân thân thể như chấn động nhưng cũng chỉ trong tích tắc rồi lại lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có.

Mẫn Hi không cảm nhận được địch ý của nàng ta đối với mình. Nàng cũng rất hiếu kì về mỹ nhân kia, không biết nàng là người từ đâu đến. Liệu có phải nàng có thể tìm thấy được tia hy vọng trở về thế giới của mình từ nàng ta không. Dù gì nàng ta cũng là người đầu tiên có làn da trắng tựa tựa Mẫn Hi giữa những mỹ nhân có làn da mật ong khoẻ khoắn ở vùng đất này.

       Diện kiến xong mỹ nhân kia xin được trình diễn một màn biểu diễn, không phải những điệu múa câu hồn mà là một màn thổi tiêu. Tiếng sáo trúc do mỹ nhân thổi lên cũng sắc sảo như vẻ đẹp của nàng vậy. Mẫn Hi lại là người yêu âm nhạc, được thưởng thức một màn này nàng chăm chú nghe không bỏ lỡ một giây nào.

      Phỉ Tống không có ý định nhận món quà này nhưng Mẫn Hi thực lòng thích thú tài nghệ của nàng ta nên hắn cũng chấp thuận thu nhận mỹ nhân này. Chỉ là nếu nữ nhân kia có ý xấu hãm hại Mẫn Nhi, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

(Cao H, Cổ Đại)  Chạy khỏi lồng son của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ