19. Canh tránh tử

1.6K 42 0
                                    

      Sau đêm cuồng nhiệt đầu tiên, Phỉ Tống ngựa quen đường cũ, ăn nàng một lần thành nghiện. Không một đêm nào mà hắn không đè nàng ra mà lăn lộn. Nàng ô ô kêu xin tha nhưng tình dục mãnh liệt của hắn không có điểm dừng. Sau mỗi lần làm, bụng nàng cũng đều bị căng mãn đầy tinh dịch của hắn khiến nàng khó chịu không thôi.

      Mẫn Hi sợ hắn bắn nhiều như vậy cũng không sử dụng biện pháp bảo hộ e rằng chẳng mấy chốc trong bụng nàng sẽ có cốt nhục của hắn. Lúc đấy nàng phải làm sao bây giờ.

      Thân nàng còn chưa lo xong nếu thêm một đứa bé nữa thì việc rơi khỏi chốn cung điện này càng trở nên khó khăn. Chưa kể hiện tại Phỉ Tống đang yêu thích nàng nhưng nếu đến một ngày hắn không còn như bây giờ nữa thì không phải đứa nhỏ cũng sẽ bị ghét bỏ sao. Vết xe đổ sẽ lặp lại một lần nữa, sẽ lại có thêm một Phỉ Tống tàn bạo, khát máu lớn lên trong tuổi thơ không trọn vẹn.

       Mẫn Hi lén lút nói với Tiểu Hoa việc nàng muốn dùng canh tránh tử. Tiểu Hoa hiểu nỗi lo lắng của Mẫn Hi nhưng chưa có sự cho phép của vương nàng không dám cho tiểu thư uống canh tránh tử.

      Đối với các nữ nhân khác, sau khi xong việc, Phỉ Tống sẽ cho người mang canh tránh tử tới cho các nàng. Hắn không muốn bị các nàng lấy đứa con làm thứ để lợi dụng hắn. Nhưng kể từ đêm đầu tiên, Phỉ Tống cũng không một lần đề cập tới thuốc tránh thai với nàng. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn nàng sinh con cho hắn sao?

- Canh tránh tử rất hại cho cơ thể. Nữ nhân có sức khoẻ kém rất dễ bị rong huyết sau khi uống. Nếu vương biết em cho tiểu thư uống canh tránh tử, vương sẽ chém đầu em mất.

       Dáng vẻ bất lực của Tiểu Hoa làm Mẫn Hi cảm thấy nàng đã vô tình dồn Tiểu Hoa vào thế bí. Dù gì Tiểu Hoa cũng chỉ là một nữ tì thân cận của nàng, người cùng chăn cùng giường với Phỉ Tống là nàng đây còn không nắm bắt được tâm tư của hắn thì sao Tiểu Hoa dám quá phận.

      Cứ thêm một ngày lại một ngày trôi qua mà kì kinh nguyệt chưa tới, Mẫn Hi càng thêm sốt ruột. Cho đến khi thấy bụng dưới âm ỉ đau, một dòng máu đỏ tươi báo hiệu dì cả đến thăm nàng mới thực sự thờ phào nhẹ nhõm.

     Nhân ngày hôm nay nắng đẹp, Mẫn Hi muốn tự tay may một bộ trang phục mới cho mình. Tay nghề được truyền từ mẫu thân A Lạp lâu không dùng sẽ bị mai một mất, nàng đã phải thức bao đêm tập tành mới được bà khen ngợi. Lâu rồi không động vào vải vóc kim chỉ, Mẫn Hi thấy hoài niệm về quãng thời gian vừa mới xuyên qua.

      Thế là Mẫn Hi hừng hực khí thí nhờ Tiểu Hoa kiếm chút vải cùng kim thêu cho nàng. Phỉ Tống chỉ cho nàng mặc những chiếc váy sa tanh mỏng như cánh ve vì hắn nói không muốn những chất vải thô làm xước làn da không tì vết của nàng. Nghĩ bằng mũi cũng biết lời nói của hắn có bao nhiêu không đáng tin. Mặc như vậy chính là để con sói đói đó ăn nàng dễ dàng hơn thôi.

      Mẫn Hi dự tính sẽ làm may hai bộ đồ đơn giản, kiểu dáng chắc chắn phải kín đáo hơn mấy chiếc váy kia. Những trang phục đơn giản cũng không làm khó được nàng.

     Ngồi bên trong đình giữa hồ, những con cá vàng với vây đuôi mềm mại quẫy qua quẫy lại khi thấy bóng Mẫn Hi chiếu xuống. Chúng xúm xít lại bơi theo thành hàng lượn quanh như đang đợi để cho ăn.

    Bỗng Mẫn Hi nảy ra ý tưởng muốn thêm điểm nhấn cho trang phục của mình bằng hình thêu những con cá chẳng hạn. Thế là nàng đặt phấn lên mảnh vải rồi phác hoạ ra hình thù của từng con cá. Cả to lẫn nhỏ rồi thêm những gợn nước trên mặt hồ, bức thêu đẹp cũng dần rõ hình thù.

     Lan can chắn xung quanh hồ khá cao nên việc quan sát kĩ những con cá dưới hồ cũng hơi khó khăn. Mẫn Hi chăm chú ngắm hết góc này rồi góc kia đàn cá đang bơi. Người của nàng cũng bất giác mà vươn dần ra ngoài khi nào không hay.

      Bỗng dưng cơ thể nàng mất thăng bằng, người cứ thế mà nhào xuống hồ sâu. Mẫn Hi hốt hoảng mà quơu quạo bốn phía. Nàng có thể bơi nhưng đen đủi vô cùng là do y phục rườm rà khiến nàng không tài nào bơi lên trên mặt nước. Vạt váy nhẹ tênh đua nhau nổi lên trên che mất tầm nhìn của nàng. Cá dưới nước tản ra tán loạn do bị kinh động từ tiếng động lớn của nàng.

      Mẫn Hi lại chợt nhớ vế cảm giác bị chết đuối một lần ở cái hồ nước kì quái thứ đã đưa nàng xuyên đến đây. Cảm giác cả phổi chứa đầy nước như muốn nứt ra, chân tay dần căng cứng do không có không khí truyền tới mà mất đi sức lực để hoạt động. Đến bây giờ Mẫn Hi vẫn ám ảnh cái cảm giác đang sợ đó.

       Tiểu Hoa nghe thấy tiếng động như có cái gì đó thật nặng nề mà bị thả vào hồ nước khiến nàng giật mình, ba chân bốn cẳng không thấy tiểu chủ nhân đâu. Lại chỉ thấy một khối vải vóc hỗn độn giữa mặt nước như có ai đang vùng vẫy bên dưới.

     Tiểu Hoa mặt cắt không một giọt máu. Chủ nhân rơi xuống hồ nhưng nàng không biết bơi. Tiểu Hoa vừa la vừa khóc chạy đi kêu người.

- Cứu! Cứu mạng! Tiểu thư rơi xuống hồ rồi, có ai không?!!!

      Đến ngã rẽ nàng bị đập mặt thật mạnh vào da thịt cứng rắn của một người đi qua. Huyên Phúc lúc đó có việc đi tới gần đó thì nghe tiếng la hét hớt hải của nữ tỳ. Tiểu Hoa sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy vội kéo hắn nhanh ra tới hồ. Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì, Tiểu Hoa nàng quyết sẽ bồi theo người.

(Cao H, Cổ Đại)  Chạy khỏi lồng son của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ