1. Nàng xuyên thật rồi

6.9K 111 0
                                    

Mẫn Hi có ba ba là một nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu về các sinh vật lạ sống trong môi trường hoang dã. Có lẽ điều này đã trở thành nguồn cảm hứng khám phá thế giới của Mẫn Hi từ nhỏ. Vì vậy sau khi hoàn thành chương trình cao trung, cô đã xin phép cha mẹ cho được tham gia một khoá huấn luyện kĩ năng sinh tồn rồi tự đi đây đi đó trên chính đôi chân của mình.

Biết được con gái cưng có sở thích du ngoạn, phụ mẫu tuy lo lắng thân là nữ nhi sẽ gặp phải nhiều bất trắc trên đường đi nhưng cũng chấp thuận cho cô thực hiện niềm đam mê lớn nhất của đời mình.

Sau nhiều lần thuận lợi vượt qua rừng già, sông băng Mẫn Hi quyết định điểm đến cho hành trình tiếp theo của cô là hoang mạc phía bắc nơi đồn đại đã từng có một nền văn minh đồ sộ đã bị chôn vùi dưới những lớp cát bụi của sa mạc đầy nắng và gió.

Cái nắng gay gắt thật khiến Mẫn Hi nhớ những dòng suối trong rừng hay những hố băng ở Nam Cực. Cô nghĩ nếu mà có cái hồ nào xuất hiện ở đây thì cho dù hiện tại chân mỏi không nhấc lên nổi, cô cùng sẽ dùng hết sức bình sinh của mình mà lao tới đó với tốc độ ánh sáng.

Không biết có phải ông trời nghe được lời khẩn cầu của cô hay không mà ngay sau đó cô thực sự nhìn thấy một hồ nước xanh biếc ngay trước tầm mắt. Mẫn Hi định thần lại, liên tục dụi mắt lo lắng hồ nước chỉ là ảo giác do cô quá mệt mỏi giữa cái nắng 40 độ ở đây. Mãi một phút sau khi xác định được thực sự là hồ nước không phải do cô tưởng tượng ra thì Mẫn Hi không còn chút do dự nào mà chạy tới chỗ hồ nước thật nhanh.

        Nước ở đây trong veo, lấp lánh như hàng nghìn viên ngọc của Morroco được cất giấu dưới đáy hồ vậy. Dù có khả năng bơi lội tốt nhưng để tránh nguy hiểm, Mẫn Hi không dám lội quá sâu xuống hồ.

        Đang vui vẻ cảm nhận sự mát mẻ mà dòng nước mang lại, từ đâu xuất hiện một luồng nước lạnh dưới hồ cuốn lấy chân của Mẫn Hi. Cảm nhận được nguy hiểm cận kề, cô cố gắng chạy về bờ thật nhanh. Dòng nước kì quái này như thể muốn lấy mạng của cô, kéo cô thật nhanh ra giữa lòng hồ. Cả khoang mũi cay xè do bị sặc, nước hồ liên tục tràn vào miệng. Vùng vẫy nhưng không thể nào trồi lên khỏi mặt nước, Mẫn Hi mất sức, ý thức chỉ còn lại một mảng tối tăm...

Cơ thể liên tục bị lay động, Mẫn Hi choàng tỉnh lại thì đập vào mắt là dung mạo của một chàng trai đậm chất hoang dã. Cậu thoạt nhìn có vẻ nhỏ tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô của thiếu niên mới lớn. Chàng trai cúi xuống lo lắng hỏi han cô:

- Vị tỷ tỷ này sao lại ngất ở chỗ này vậy, quần áo của ngươi cũng thật kì quái. Chẳng lẽ tỷ tỷ là người của đoàn thương nhân nào đó bị bỏ rơi lại sao?

Mẫn Hi vẫn còn đang trải qua dư âm kinh hãi khi bị nhấn chìm dưới đáy hồ mà vẫn còn khiếp sợ nói không nên lời. Nhìn trang phục của cậu, Mẫn Hi nghĩ sao nó giống với trang phục cổ đại mà cô thấy trong sách khi khám phá về vùng đất Ba Tư cổ đại trước khi cô bắt đầu chuyến đi này vậy. Chả lẽ vẫn có một thành phần người Ba Tư cổ đại sinh sống quanh đây sao.

       Thiếu niên nhìn cô ngơ ngác hồi lâu mà không có ý định trả lời cậu, nghĩ bụng chắc tỷ tỷ này nằm giữa sa mạc lâu như vậy có lẽ nắng hỏng người rồi. Cậu hảo tâm nói:

- Tỷ tỷ trông xinh đẹp như vậy, nằm đây phơi nắng lâu như vậy cũng không ổn. Chi bằng ngươi về nhà của ta trú tạm, từ từ nhớ lại biết đâu gia đình ta có thể giúp tỷ tìm được đoàn của mình.

Cậu thiếu niên hào sảng giúp đỡ, Mẫn Hi cũng chập nhận đi theo. Hiện tại đi theo cậu còn hơn là nằm vất vưởng ở đây sớm muộn rồi cô cũng thành mồi cho lũ diều hâu.

Người nhà cậu thiếu niên đều rất hiếu khách. Thấy cô gái trẻ dung mạo xinh đẹp gặp khó khăn nên họ đã cho cô chỗ tắm rửa nghỉ ngơi rồi nồng nhiệt chiêu đãi cô những món ngon họ có.

Gia đình họ có một đàn dê, buôn bán cũng coi như có của ăn của để, ngoài cậu thiếu niên tên A Lạp kia thì họ có một đứa con gái tên A Lị cô bé trông cũng rất đáng yêu.

Thấy vị tỷ tỷ da trắng môi hồng xinh đẹp như vậy, A Lị ríu rít đến bắt chuyện. Cô bé giúp Mẫn Hi buông xuống lo sợ rất nhiều sau khi vừa ghé qua quỷ môn quan. Cô bỗng nhớ ra xung quanh nơi A Lạp tìm thấy cô không có một cái hồ hay dòng nước nào, vậy tại sao cô lại xuất hiện ở đấy được. Cô cũng không biết mình đã bất tỉnh bao lâu rồi, định tìm điện thoại nhưng cô đành ôm đầu vì trước khi xuống hồ cô đã để hết đồ đạc ở trên bờ.

Mẫn Hi mở miệng hỏi A Lị:

- Trước khi tỷ được A Lạp tìm thấy, tỷ đã bị một cái hồ nhấn chìm rồi khi tỉnh dậy lại nằm giữa sa mạc, đồ đạc cũng không còn. Tỷ không xác định được mình đã nằm ở đó bao lâu. Muội có thể nói cho tỷ biết thời gian hiện tại không?

A Lị tỏ vẻ ngẫm nghĩ:

- Hiện tại là chắc đã hơn phân nửa tháng 3.

- Vậy còn năm?

- Năm 728 thời đế quốc do vương Phỉ Tống La Đế cai trị. Chắc hẳn tỷ là dân thương lái đến đây đúng không? Nghe cha muội nói, vương năm nay mở cửa cho các thương nhân từ các nước khác vào thành buôn bán rất nhiều...

Tai Mẫn Hi như ù đi, cô không thể tin vào những gì A Lị nói. Nếu như vậy thì chẳng lẽ, cô không những bị cái hồ dìm không chết mà còn xuyên không rồi á !!!

(Cao H, Cổ Đại)  Chạy khỏi lồng son của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ