2. Làm quen với cuộc sống mới

2.7K 91 1
                                    

Sau một thời gian liên tục hỏi han về việc một cái hồ nơi mình bị nhấn chìm, hay kể cả việc tự mình mượn lạc đà của A Lạp đi xung quanh để tìm vết tích của cái hồ kì bí đó Mẫn Hi không thu lại được gì. Nàng có điên cuồng tìm kiếm cái hồ đó để lấy lại đồ đạc của mình với hy vọng trở về nhà nhưng dường như theo miêu tả của nàng với mọi người trong gia đình A Lạp thì cái hồ đó không hề tồn tại.

Nếu nó thực sự tồn tại, giữa vùng sa mạc rộng lớn này nguồn nước thực sự quý giá, những người dân gần đây chắc hẳn phải biết đến nó.

Mẫn Hi nhớ đến cha mẹ, lo lắng họ sẽ suy sụp như thế nào nếu bỗng chốc phát hiện cô biến mất không còn một dấu vết nào trên thế giới này. Cô không kìm được nước mắt, tiếc không thể trở lại vòng tay của cha mẹ sau những chuyến hành trình dài như mọi lần được nữa rồi.

Buồn phiền cũng không giúp ích được gì, Mẫn Hi tự động viên mình. Cô nghĩ ông trời đã ném cô tới đây thì chắc đó chính là định mệnh của cô, ngoài việc chấp nhận cái việc xuyên không vô cùng không thực tế này và tiếp tục sống thì Mẫn Hi không thể làm gì khác.

      Đã ở nhờ nhà của người ta lâu vậy, Mẫn Hi cũng biết mình nên phải lao động để trả ơn cho gia đình A Lạp đã cưu mang mình.

       Mẫu thân A Lạp vô cùng khéo léo trong việc may vá. Bà cũng chỉ may vá do sở thích. Vậy mà những trang phục của bà được người dân trong làng vô cùng ưa chuộng.

Có lần một vị phu nhân trong kinh thành tình cờ thấy được những bộ trang phục của bà mà đặt một lần mười bộ. A Lị thấy tay nghề của mẫu thân được yêu thích liền khuyên bà mang vào thành buôn bán chắc chắn sẽ được cái phu nhân quyền quý để ý tới.

Nhưng do một mình bà may vá, công việc này đòi hỏi nhiều thời gian nên chỉ một tuần bà mới vào lại kinh thành một lần để buôn bán. Quần áo được các phu nhân nhìn trúng rất được giá. Từ đó mà ngoài thu nhập từ đàn dê ra, gia đình A Lạp cũng có thêm tiền nuôi sống cả nhà.

Mẫn Hi thấy mẫu thân A Lạp vất vả, quyết định học may vá để giúp bà đỡ vất vả hơn. Tuy đường may không được sắc sảo, nhưng Mẫn Hi tiến bộ cũng rất nhanh nên cô không lâu sau cũng đã tiếp thu được kĩ năng mẫu thân A Lạp dạy và tự mình may nên những bộ trang phục đẹp mắt.

Người trong làng cũng rất tò mò với sự xuất hiện bất ngờ của Mẫn Hi trong ngôi nhà của gia đình A Lạp. Cô ở lại với gia định A Lạp với danh nghĩa một người họ hàng xa. Mẫn Hi có một làn da trắng hồng, không ngăm đen như người dân ở đây. Điểm này cô được thừa hưởng từ mẹ của mình, dù dãi nắng dầm sương, kể cả dưới cái nắng gay gắt của sa mạc mà làn da của Mẫn Hi vẫn không hề sạm đi một chút nào.

         Không những vậy, nhan sắc của cô cũng khiến các chàng trai trong làng để ý tới. Ánh mắt linh động của Mẫn Hi lúc trò chuyện cũng đủ hút mất hồn của họ vào trong. Nhiều người đã có ý định ngỏ lời để kết thông gia với nhà A Lạp nhưng Mẫn Hi không có ý, gia đình họ cũng giúp cô từ chối.

Cuộc sống giữa vùng đất lạ cũng với bớt đi sự lạc lõng với sự nhiệt tình của gia định A Lạp. Họ đối đãi với cô như người thân trong nhà. Lâu dần cô cũng đã vơi đi nỗi đau khi sự thật rằng cô không trở về nhà của mình được nữa.

Lần đầu được cùng mẫu thân A Lạp vào thành buôn bán cũng là một lần mở mang tầm mắt cho Mẫn Hi. Quốc gia này cũng phồn vinh quá rồi đi. Các kiến trúc mái vòm chạm trổ với các hoa văn tinh xảo khiến Mẫn Hi không thể rời mắt. Lụa là gấm vóc, các loại thảo dược, món ăn bắt mắt... được bày bán mọi nơi. Ngựa người qua lại đông đúc nhộn nhịp không kém gì các khu chợ ở nơi Mẫn Hi sinh sống.

Do phiên chợ cuối tuần khi nào cũng đông hơn mọi ngày nên mẫu thân A Lạp luôn phải nhắc nhở Mẫn Hi tránh đi lạc. Sau khi bày bán, sạp hàng của mẫu thân A Lạp vẫn luôn rất đông khách. Lần này các phu nhân phát hiện, mẫu thân A Lạp không chỉ buôn bán một mình như mọi khi mà còn có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, luôn tươi cười tiếp đón cũng rất vui lòng.

Giữa đường lớn của phiên chợ, một đoàn ngựa và người đi qua thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Lực chú ý là nằm trên nam nhân cưỡi con hắc mã đi đầu. Bao quanh hắn là một đoàn vệ binh vô cùng khí thế. Đứng từ xa nhìn cũng cảm nhận được khí chất vương giả trên người hắn. Hắn mang một tấm vải đen bịt ngang mặt nhưng ánh mắt sắc bén, thân hình cao lớn của hắn cũng cho thấy đây là một người có tướng mạo vô cùng xuất chúng.

Dạo đây kinh thành được mở cửa nhiều hơn, tài sản quốc gia cũng ngày một tăng, giao bán giữa các nước vô cùng thuận lợi. Phỉ Tống triều chính bận rộn hiếm khi rảnh rỗi, được ngày hôm nay hắn muốn tự mình ra khỏi hoàng cung giải tỏa tâm trạng cũng như xem xét việc tình hình của quốc gia.

Hắn bỗng bị thu hút bởi tiếng nói lảnh lót cùng điệu cười trong trẻo phát ra từ một tiệm bán trang phục bên đường. Cùng lúc đó Mẫn Hi chú ý tới đoàn ngựa và người bên này, ánh mắt của cô chú ý ngay tới nam nhân với đôi mắt sâu hút kia và đồng thời ánh mắt của hắn cũng dừng lại ở cô.

(Cao H, Cổ Đại)  Chạy khỏi lồng son của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ