*Chương 11*🍵

4.1K 382 24
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Đường Uất Thanh vừa đi chưa bao lâu, đã thấy Tô Bách đang đứng dưới tàng cây.

Đối phương khép hờ mắt, tựa hồ có đôi chút mất hứng.

Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó cười lên, "Sao cậu lại qua đây?"

Nhận thấy Tô Bách đang không vui, Đường Uất Thanh khựng lại, "Sao vậy?"

"Tớ ..." Tô Bách dừng lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn Đường Uất Thanh, lại cúi đầu xuống như thể làm sai chuyện gì đó, "Tớ vừa ra khỏi văn phòng, nhìn thấy cậu với Lưu Bồi đứng chung đằng kia, cho là cậu ta gây rắc rối cho cậu."

"Không có đâu, chỉ là có chút hiểu lầm." Đường Uất Thanh cười nhẹ.

"Phải không?" Phần hõm vai căng cứng của Tô Bách hơi thả lỏng ra.

"Cậu ta nói với tớ cậu sắp tham gia giải Olympic Toán học." Đường Uất Thanh nói, "Chúc mừng nhé, chúc cậu thành công."

Tô Bách cau mày, sốt ruột nói: "Cậu đừng giận, cái danh sách kia còn chưa gửi lên, tớ..."

Hắn không hề quan tâm đến cuộc thi này cho lắm, nhưng hắn sợ Đường Uất Thanh sẽ hiểu lầm mình.

"Tớ không có giận." Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó bật cười, "Cậu đang nghĩ gì thế, sao tớ lại giận cơ chứ."

"Tớ đã lấy được giải thưởng rồi, cậu giỏi như vậy chắc chắn cũng có thể, biết đâu chừng sau này hai chúng ta có thể học cùng một trường đại học, nếu điều đó xảy ra, tớ sẽ rất vui." Đường Uất Thanh nói.

Tô Bách ngơ ngác.

Đường Uất Thanh nhìn Tô Bách, mắt cong lên, "Tóm lại tớ rất vui mừng nếu mọi người nhìn thấy cậu ưu tú đến nhường nào."

Trái tim Tô Bách loạn nhịp, lỗ tai nóng lên, nhìn sang chỗ khác, thấp giọng nói: "Chỉ cần mình cậu thấy thôi là đủ rồi."

Đường Uất Thanh cười, "Tớ đã nhìn thấy rồi."

"Nhưng tớ nghĩ họ có chút hiểu lầm với cậu." Đường Uất Thanh sầu não, "Vừa nãy Lưu Bồi cũng thế, Tớ nghĩ...cậu ta cũng không hẳn là người xấu, đương nhiên, do cậu ta cứ bôi nhọ nói xấu cậu, tớ cũng không thích cậu ta đâu."

Tô Bách híp mắt, "Vậy cậu ghét cậu ta?"

Đường Uất Thanh ngẫm nghĩ, "Bình thường, có chút đi."

Tô Bách trầm mặc chốc lát, "Cậu ta hẳn là nhìn thấy rồi."

Đường Uất Thanh:?

Tô Bách có hơi tủi thân nhìn Đường Uất Thanh, "Cậu ta nhất định đã biết cậu tốt bao nhiêu rồi."

Trên đầu Đường Uất Thanh hiện lên vài dấu chấm hỏi, cậu nghiêng đầu, không hiểu.

"Tớ hy vọng sẽ càng có nhiều người nhìn thấy điểm tốt của cậu." Tô Bách nói, vế sau hơi hạ giọng, mắt hơi cụp xuống, "... Nhưng tớ rất ích kỷ, không muốn quá nhiều người nhìn thấy."

Muốn một mình độc chiếm cậu, lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của cậu.

Muốn cậu tỏa sáng rực rỡ, lại không muốn quá nhiều người nhìn thấy điểm tốt ấy.

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ