*Chương 21*🍵

3.4K 261 8
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Tô Bách hiển nhiên rất vui vẻ, chạy đi pha trà hoa quả, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Đường Uất Thanh.

"..." Đường Uất Thanh ngồi trên sô pha, tay bưng trà hoa quả, phải một lúc sau mới hồi thần, "Phải rồi, tìm tớ có chuyện gì sao?"

Tô Bách cười, "Không có gì đâu."

Đường Uất Thanh chớp chớp mắt.

Tô Bách mang theo ý cười đầy mặt, đuôi mắt hơi nhếch lên pha chút ý vị mê hoặc lòng người, "Tớ nói rồi mà, chỉ là muốn gặp cậu."

Đường Uất Thanh sững sờ, sau đó không khỏi bật cười.

Nói đến cậu cũng tự thấy mình kì lạ.

Chỉ vừa nghe thấy Tô Bách muốn gặp cậu qua điện thoại thôi, cũng chả thèm hỏi nguyên nhân, đã quả quyết đến gặp cậu ấy rồi.

Dường như họ gặp nhau, cũng chẳng cần đào ra bất kể lí do gì.

"Đúng rồi, đám Từ Phượng đang bàn, khó lắm mới được nghỉ lễ, có muốn ra ngoài chơi hay không." Tô Bách nói: "Cậu muốn đi không?"

Đường Uất Thanh hỏi: "Đi đâu cơ?"

"Còn chưa nghĩ xong, nhưng Từ Phượng nói muốn đến công viên giải trí." Tô Bách nói.

Đường Uất Thanh nghe xong liền lắc đầu, "Đừng, đông người lắm."

Tô Bách cũng gật đầu, "Cũng phải."

"Mà thằng nhóc Từ Phượng cũng không hi vọng bọn mình đi cùng đâu." Tô Bách cười nói.

Đường Uất Thanh: ?

Thấy vẻ mặt mờ mịt của Đường Uất Thanh, Tô Bách bật cười, "Từ Phượng hẹn Phương Nhu đi chung."

Đường Uất Thanh sửng người, sau đó thấy có chút không đáng tin, "Từ Phượng thích Phương Nhu?"

Tô Bách cười xoa nhẹ đầu Đường Uất Thanh, "Ừm."

Nghĩ lại trước đây, hình như lần nào Từ Phượng cũng thích quấn lấy Phương Nhu thì phải, mà mỗi lần mua đồ, cũng đều đưa cho Phương Nhu trước, lúc trời nắng gắt còn biết che ô cho cậu ấy nữa chứ.

Đường Uất Thanh bỗng nhiên ngộ ra.

Tô Bách nhìn Đường Uất Thanh, bật cười, "Tớ còn cho là cậu biết từ đời nào rồi chứ."

Đường Uất Thanh ho nhẹ một tiếng, "Tớ khá trì độn trong chuyện này."

"Ừm." Tô Bách cười gật đầu, "Tớ biết, nhưng tớ có thể chờ."

Đường Uất Thanh:?

"Chờ?"

Tô Bách không tiếp tục đề tài này nữa, "Có muốn xem phim không?"

Đường Uất Thanh nháy mắt dời lực chú ý, gật đầu, "Được."

Cậu hiếm khi xem phim với người khác ở nhà, rèm được kéo lại xong, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng sót lại trên màn hình TV.

Họ chọn một bộ phim tâm lí giật gân, hai người ngồi xếp bằng trên thảm, tựa vai vào nhau, bộ này được cư dân mạng đánh giá khá cao, tình tiết cũng rất ổn áp.

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ