Editor: CO6TINY🍀
Sau cuộc nói chuyện này, quan hệ giữa Tô Bách với Dư Sinh đã có một số thay đổi nhỏ, tuy đôi lúc còn khịa nhau đôi ba câu, nhưng tầng băng vô hình bao quanh cả hai dường như đã tản đi nhiều.
Mặc dù Đường Uất Thanh khá trì độn trên phương diện tình cảm, cũng mơ hồ thấy được sự thay đổi này.
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không cần biết làm gì, cậu chỉ mong những người mà cậu quý trọng có thể chung sống hòa thuận với nhau.
Từ Phượng cùng Phương Nhu bỏ ra hai ngày lên kế hoạch tung ra tập kế tiếp, đây là lần đầu tiên Dư Sinh đứng trước máy quay, Từ Phượng thề non hẹn biển nói chắc như đinh đóng cột sẽ khiến Dư Sinh há hốc miệng kinh ngạc.
Còn bảo trước khi Dư Sinh bước chân vào giảng đường đại học, sẽ là người nổi nhất trong đám tân sinh.
Dư Sinh đơ mặt, nói không cần.
Đây vẫn là lần chạy lại sau vụ tranh chấp trên diễn đàn, Từ Phượng cũng tốn ít tâm tư, lần kí kết hợp tác vừa rồi, hiệu quả coi như không tồi, tiền đã vào tới tay, Từ Phượng cười tít mắt nhìn không thấy mặt trời, sau khi chia hoa hồng ra, quyết định nâng cao chất lượng video lên nữa.
Cậu ta muốn vụt sáng trong thế giới video ngắn tầm thường này!
Sau khi lặn một thời gian, video mới cuối cùng cũng ra lò!
'... Ngục tù không còn vết máu bẩn thỉu nữa, bên trong bày một chiếc giường nhỏ, ám vệ đã thay quần áo sạch sẽ ngồi xếp bằng trên giường, tứ chi bị xiềng xích khóa lại, dung mạo vẫn xinh đẹp như trước, ánh mắt cố định trên người ở đằng xa kia.'
'Ở một bên, nam tử mặc y phục xanh nhạt ôm đàn ngồi trên chiếu, đầu ngón tay gảy dây đàn, ánh mắt sạch sẽ, hai người không giống như đang ở ngục tối, càng giống như ngày thường, ngồi trên lầu cao, hóng gió thưởng trắng.'
'Đàn xong một khúc, y đặt đàn xuống, nhấc người đứng lên.'
"Nếu ngươi cần máu của ta, hôm qua đã có người tới lấy rồi." Ám vệ nói: "Điện hạ cao quý như người đây, cần gì ngày ngày phải đích thân tới đây chứ."
Y dừng lại, quay đầu nhìn sang ám vệ, " Người là đồ vật của ta."
"Sống chết đều do ta quyết."
Nói xong liền xoay người ra ngoài.
Mặt trời chiếu qua cánh cửa đang mở, bóng lưng nam tử dường như hòa vào một với ánh sáng kia.
Ngoài cửa là cánh đồng hoa dại trắng muốt đang nở rộ, khẽ đung đưa trong nắng, nam tử đứng giữa bụi hoa, hơi xuất thần, như nghe thấy gì đó, chợt quay mạnh sang nhìn về một hướng.
Một đôi hài đỏ thêu vàng giẫm lên những cánh hoa mỏng manh kia, bụi hoa tan tác, dập nát dưới gót hài, người kia vẫn ung dung đi tiếp.
Tiểu hoàng tử nhìn người đối diện, trong nháy mắt dường như hơi sửng sốt, sau đó nghiêng người sang, tư thế tao nhã, "Hoàng huynh."
Một tiếng cười nhẹ vang lên.
Người đứng giữa những bụi hoa mặc hồng y lộng lẫy, trên tay áo thêu tơ vàng, giống như ngọn lửa đang bùng cháy, hoa văn phức tạp được vẽ nơi khóe mắt, tựa như bóng ma, cứ thế giẫm lên những bông hoa trắng noãn kia, bước từng bước về phía y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống
Lãng mạnTác phẩm: Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống Tác giả: Đăng Tiểu Hắc Editor: CO6TINY Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mĩ, Cận đại, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Vườn trường, Cường cường, Thanh mai trúc...