*Chương 45*🍵

1.8K 132 14
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Vẻ mặt của Tô Bách trông không đúng lắm, hai người còn lại đều nhận ra, nhưng ái ngại bọn họ cũng chả thân quen mấy, không tính xôn xao nhiều lời gì.

Cậu bạn cùng phòng kia đến giờ tắt đèn mới thấy trở lại, hôm nay cậu ta làm bài thi không tốt, áp lực lại lớn, về đến phòng chỉ tắm rửa qua loa rồi lên giường.

Tô Bách leo lên giường, vốn muốn gọi cho Đường Uất Thanh, nhưng bây giờ đã mười một rưỡi rồi, phỏng chừng Đường Uất Thanh đã ngủ mất.

Tô Bách khựng lại, chỉ gửi tin nhắn qua.

[S Bách: Ngủ ngon]

Không ngờ tin nhắn vừa gửi sang, Đường Uất Thanh đã gọi điện thoại tới, Tô Bách liếc mắt nhìn sang bạn cùng phòng, xuống giường đi ra ban công.

"Alo."

Giọng Đường Uất Thanh mang theo âm mũi, "Muộn như vậy sao còn chưa ngủ?"

Tô Bách cười, "Còn chưa ngủ à? Sao thế?"

Đường Uất Thanh im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của cậu, có lẽ giờ đang nằm trên giường rồi, mơ hồ nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng vải cọ xát vào nhau.

Tô Bách cũng không nói chuyện, hai người chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, cách điện thoại, tựa như lại gần trong gang tấc.

"Uất Uất"

Tim Đường Uất Thanh lệch nhịp, nắm chặt điện thoại, khe khẽ nói: "Uhm."

"Tớ rất nhớ cậu."

Đường Uất Thanh cúi đầu, "Ừm."

Chỉ hai câu đơn giản này thôi, trái tim vốn đã trống rỗng cả ngày nay bỗng chốc được lấp đầy.

Hai người im lặng hồi lâu, cũng không có ai nhắc tới chuyện cúp điện thoại, Tô Bách trầm mặc trở về giường.

Đường Uất Thanh nghe thấy tiếng vọng lại, "Ngày mai chắc cậu bận nhiều việc lắm, vậy tớ cúp đây."

Tô Bách dừng lại, "Được."

Tô Bách nói xong, không khỏi nói thêm một câu: "Tớ sẽ sớm trở về"

Đường Uất Thanh ừ một tiếng, lại im lặng một hồi, sau đó mới cúp, ngơ ngác cầm điện thoại ngồi lên giường, cho đến khi màn hình tối đen đi, mới nhìn thấy một bóng người cười ngốc ánh lên bên trong.

Đường Uất Thanh sững sờ, mới nhận ra người đang cười ngây ngô kia chính là mình.

Đường Uất Thanh khựng lại một chốc, sau đó ném điện thoại sang một bên, mặt đỏ tai hồng chui vào chăn bông, thành thành thật thật co rúm người lại, hai chân không khỏi thẳng đơ cả ra.

Tô Bách mang theo ý cười, đặt điện thoại sang một bên, người anh em giường dưới lật người qua, rõ ràng còn chưa ngủ, có chút tò mò, "Tô Bách, bạn gái cậu à?"

Tô Bách dừng lại, "Không phải, là bạn trai."

Ba người bạn cùng phòng kia không hẹn đều ngừng thở, hiển nhiên ai nấy cũng bị khiếp sợ.

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ