*Chương 47*🍵

1.6K 135 10
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Tô Bách không biết mình đã ra tay thế nào, chỉ biết lúc nắm đấm nện lên mặt thằng đó, hắn lại cảm thấy phấn khích một cách kì lạ.

Muốn đánh chết người trước mặt, sau đó khâu chặt miệng nó lại, để nó không thể nào thốt ra mấy lời kinh tởm kia nữa.

Linh hồn luôn bị đè nén dường như đang bùng cháy dữ dội vào lúc này.

Tô Bách không biết đã đánh thằng đó bao lâu, chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng bước chân hoảng hốt lo sợ, sau đó liền bị đám người tới kéo ra, trên nắm đấm vẫn còn dính tơ máu.

Đội bảo an đi tuần tra cũng không ngờ lại xảy ra việc như thế này, ban đầu có nghe thấy tiếng la hét thất thanh vọng lại nhưng bọn họ chẳng ngờ rằng lại hung hăng đến mức độ này.

Tô Bách cúi đầu, vết máu trên nắm đấm vẫn chưa khô, sắc mặt lạnh như băng, vẻ ngoài xinh đẹp tinh tế vào lúc này càng tăng thêm phần hung tợn tàn nhẫn.

Bên bảo an nhìn mà rùng mình, nam sinh trên mặt đất mặt mũi sưng vù, máu mũi đầy mặt, trông rất đáng sợ, thoạt nhìn còn tưởng đâu đối phương đã tắt thở rồi.

"Mau lên, gọi xe cấp cứu trước đi." Một bảo vệ trong đó lấy điện thoại ra, vội vàng gọi đi, tiếp đó từ từ đỡ Lý Ninh Bảo nằm trên mặt đất dậy.

Lý Ninh Bảo nghiêng đầu sang, ho ra máu mũi vô tình bị sặc lúc nãy, dọa cả đám bảo an tái cả mặt.

Không gây ra tai nạn chết người đấy chứ.

Cũng may, sau khi Lý Ninh Bảo ho ra một ngụm máu kia, tuy rằng cả người lung lay sắp đổ, nhưng tạm thời không chết được, còn có tâm trạng cười lạnh nhìn Tô Bách, "Mày xem đi, ba mày bạo lực, mày cũng chả khác gì ổng, đánh người có phải rất sướng tay hay không?"

Thân thể Tô Bách cứng đờ, lửa giận tiêu tan gần hết, sắc mặt trong phút chốc tái nhợt.

Lý Ninh Bảo bật cười haha, "Gen nhà mày mà, cho dù mày có không thừa nhận thế nào, mày cũng là con trai của ba mày thôi."

"Đều là lũ điên."

Sắc mặt Tô Bách tái nhợt, vừa nghĩ tới nguồn sức lực bất thường cùng khoái cảm khát máu trỗi dậy mới nãy kia, đầu ngón tay khe khẽ run lên.

Xe cấp cứu tới rất nhanh, việc này nhanh chóng lan ra khắp trại huấn luyện, Lý Ninh Bảo được đưa đến bệnh viện, lúc được đưa lên xe, khuôn mặt cậu ta bê bết đầy máu là máu nhưng lại lộ ra một nụ cười gớm ghiếc, nói một câu chỉ có hai người nghe thấy.

——'Mày xong đời rồi.'

Lông mi Tô Bách khẽ run lên, chuyện này tạm thời vẫn chưa quyết định, Lý Ninh Bảo đã đến bệnh viện, Tô Bách cả đêm mất ngủ.

Trong đầu hắn giờ chỉ có những lời mà Lý Ninh Bảo đã nói.

Hắn và cha hắn, quả nhiên là cùng một người.

Chính mình lúc nãy trống thế nào?

Tô Bách nhớ lại dáng vẻ giơ nắm đấm năm đó của người đàn ông kia.

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ