*Chương 16*🍵

3.9K 338 22
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Đường Uất Thanh thực sự không hiểu.

Không muốn làm bạn?

Cũng không muốn làm anh em tốt?

Chả nhẽ ý Tô Bách là quan hệ giữa bọn họ còn chưa đạt tới mức đó?

Lời từ chối khéo léo gì kia chứ?

Vậy sao còn muốn ôm cậu?

Đường Uất Thanh mờ mịt, nhưng hai lần liên tiếp bị từ chối, vẫn khiến cậu có chút thất vọng.

"Vậy chúng ta không phải là bạn sao?" Đường Uất Thanh rũ mắt xuống, nhẹ nhàng đẩy Tô Bách ra.

Tô Bách sửng sốt, sau đó bật cười, đưa tay sờ lên sườn mặt Đường Uất Thanh.

"Bây giờ thì phải."

"Nhưng sau này thì chưa chắc."

Đường Uất Thanh ngẩn ra, nhíu mày, "Cậu lo chúng ta sau này sẽ cãi nhau sao?"

Tô Bách cười cười, không tiếp tục chủ đề này nữa, hắn biết Đường Uất Thanh rất trì độn trên phương diện tình cảm, bỗng nói toạc móng heo ra chưa biết chừng sẽ dọa cậu ấy bỏ chạy mất.

Vả lại hắn cũng không muốn quá gấp gáp.

Hắn muốn xem thử mình phải làm đến bước nào, Đường Uất Thanh mới nhận ra đây.

"Đi, mua gì lót bụng." Tô Bách nói, kéo Đường Uất Thanh ra ngoài.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt Tô Bách, trong mắt như chứa đầy ánh sao, Đường Uất Thanh lập tức quên mất chuyện vừa rồi, cười gật đầu, đi theo Tô Bách ra ngoài.

Chưa tới vài phút, Tô Bách cùng Đường Uất Thanh mỗi người cầm một que kem đứng bên đường.

Đường Uất Thanh cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là có hơi bất đắc dĩ, "Sao lần nào ra ngoài cậu cũng mua kem hết vậy? Mùa đông thì sao?"

"Chỉ cần sử dụng điều hòa, mùa đông cũng có thể ăn." Tô Bách nói, đưa cây kem trong tay cho Đường Uất Thanh như dâng bảo vật, "Ăn thử đi, ngon lắm."

Đường Uất Thanh sững người, cúi đầu cắn một miếng, trong miệng tràn ngập cảm giác ngọt ngào, xen lẫn vị chua chua.

Đường Uất Thanh gật đầu, "Ngon thật."

Tô Bách cười nhìn que kem trên tay Đường Uất Thanh, "Cái của cậu ngon không?"

"Cũng được." Đường Uất Thanh nói, có qua có lại, hỏi một câu, "Muốn thử một miếng chứ?"

"Được." Tô Bách dứt khoát đồng ý, không đợi Đường Uất Thanh phản ứng, đã cúi đầu tiến đến, cắn vào chỗ Đường Uất Thanh vừa ăn xong, nhướng mắt nhìn cậu.

Tô Bách nheo hờ mắt, giống như hồ ly được thỏa mãn, lộ ra vẻ quyến rũ trời sinh, ngỡ như yêu quái cố tình giăng bẫy chờ đối phương sa chân nhảy vào.

Mặc dù Tô Bách ghét người ta bàn ra tán vào ngoại hình của mình, nhưng cũng không hề cản trở gì đến chuyện hắn dùng nó để dụ ai kia.

Rốt cuộc, còn phải xem đối phương là ai.

Nếu có thể làm Uất Uất thích, dùng chút mĩ sắc thì có làm sao?

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ