*Chương 44*🍵

1.7K 125 14
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Tô Bách bên này vừa đi, không chỉ có Đường Uất Thanh, mọi người trong lớp đều cảm thấy nơi nào đó không quá dễ chịu.

Rõ ràng bình thường trong lớp Tô Bách không nói gì nhiều, cũng không hay ở cùng đám bọn họ, nhưng chỉ cần Tô Bách ngồi ở kia thôi, cả lớp học dường như có chỗ tựa.

Lão Ngô đang giảng bài trên bục, Đường Uất Thanh ngồi trong góc, cây bút trong tay bị quay sắp văng ra ngoài, cậu đeo kính vào, cả người như toát ra hương vị người sống chớ lại gần.

Đường Uất Thanh nhìn chằm chằm đề thi cả một buổi sáng, đầu cũng không thèm ngẩng lên, người khác vốn muốn đến bắt chuyện, đều bị khí chất lạnh lùng kia ngăn trở.

Đến lúc này, mọi người mới thoáng thấy được dưới vẻ ngoài tao nhã lễ độ kia, lại có thêm một tầng sương mù dày đặc bao phủ xung quanh.

Nếu Tô Bách tựa như một khối băng, chí ít vẫn có thể chạm vào được. Đường Uất Thanh thì khác, ở cậu toát lên vẻ hờ hững thờ ơ, dương như không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả.

"Uất ca." Trình An ngồi đằng trước cẩn thận quay đầu lại, "Chốc trưa có muốn cùng đi ăn cơm không?"

Đường Uất Thanh ngẩng đầu, thoáng qua nét hoảng hốt, sau đó mới phản ứng kịp, "Hả? Không cần đâu, tớ không đói."

Trình An gật đầu, lại nói tiếp, "Uất ca, có phải cậu..."

"Hửm?"

Bắt gặp phải ánh mắt của Đường Uất Thanh, Trình An vội xua tay, "Không sao không có gì, vậy tớ đi trước đây."

"Ừ." Đường Uất Thanh gật đầu, rồi lại cúi đầu xuống, mặt không cảm xúc viết một loạt công thức lên giấy.

Làm xong cả trang đề thi, Đường Uất Thanh mới nằm bò ra bàn, lấy điện thoại ra.

[Bánh trôi: Bên cậu sao rồi?]

Bên Tô Bách cũng đang nghỉ, nhanh chóng nhắn lại.

[S Bách: Hôm nay không có chuyện gì, mọi thứ đều rất thuận lợi, đã ăn cơm chưa?]

Bàn tay vốn muốn chạm vào bánh mì trong hộc bàn của Đường Uất Thanh khựng lại, sau đó chột dạ gửi tin nhắn sang.

[Bánh trôi: Ăn rồi]

[S Bách: Ăn cái gì?]

Đường Uất Thanh xoắn xuýt một hồi.

[Bánh trôi: Tùy tiện lót dạ thôi]

Tô Bách dường như đã bị lừa, hai người tán gẫu sang chuyện khác, Đường Uất Thanh nhìn những kí tự lạnh như băng trên màn hình, ngược lại an tâm hơn nhiều, cảm giác khó chịu sáng nay dần dần tiêu tan.

Nghĩ lại thì, từ sau khi chuyển trường tới nay, cậu chỉ luôn quanh quẩn xung quanh Tô Bách, dường như chỉ cần là nơi có Tô Bách, mọi thứ đều không cần phải lo lắng, chỉ cần Tô Bách ở trong tầm mắt cậu, môi trường xa lạ này cũng sẽ ấm áp hơn.

Đường Uất Thanh nặng nề thở dài, ngồi thẳng dậy, cào tóc.

Trong lòng rầu rĩ không thôi.

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ