*Chương 28*🍵

2.7K 208 17
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Đường Uất Thanh kéo Tô Bách vào phòng tắm , điều chỉnh nhiệt độ nước, "Cậu tắm trước đi, tuy trời không lạnh, nhưng cũng sẽ bị cảm."

Tô Bách gật đầu, tóc ướt sũng dính sát vào sườn mặt, nhìn có chút đáng thương, "Được."

Tô Bách ngoan ngoãn đi tắm, Đường Uất Thanh nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nước, nghĩ ngợi một chốc, đi xuống lầu rót một chén trà hoa quả, nghĩ đến lúc Tô Bách đi ra có thể uống một ngụm.

Đường Uất Thanh đứng trên ban công, nhìn sang căn nhà tối đen bên cạnh, khẽ cau mày.

Xem ra dì Hoắc không có ở nhà, nếu không Tô Bách sẽ không tự mình chạy sang đây.

Đường Uất Thanh còn đang suy nghĩ miên man, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng lại, cậu đứng đợi một lúc, nhưng vẫn không thấy Tô Bách đi ra, trong đầu lập tức lóe lên tin tức ngất đi trong phòng tắm cậu đọc trước đây, vội vã gõ cửa.

"Tô Bách?"

Một giọng nói truyền ra từ bên trong, "Uất Uất."

Đường Uất Thanh thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy giọng nói có phần bất đắc dĩ của Tô Bách.

"Tớ không có quần áo để thay."

Đường Uất Thanh: "..."

A.

Vừa rồi cậu quá mức sốt ruột, quên mất chuyện này.

Đường Uất Thanh có thể cảm giác được Tô Bách đang đứng trước cửa, hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, cậu thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của Tô Bách, nghĩ đến đối phương không có một mảnh vai trên người, lỗ tai Đường Uất Thanh khẽ đỏ bừng.

"Cậu, nếu không chê, mặc đồ của tớ trước đi." Đường Uất Thanh nói.

"Được." Tô Bách dường như thở dài, "Vậy phiền cậu rồi."

Đường Uất Thanh tai đỏ như máu đi tới tủ quần áo, thầm mắng chính mình không đứng đắn, cả hai đều là nam cả, trước đây trong ký túc xá còn có nam sinh cởi trần chạy xung quanh nữa mà.

Cái này tính là gì.

Đường Uất Thanh lục tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ chưa mặc bao giờ, lại mở ngăn kéo nhỏ bên dưới, nhìn thấy đồ đạc sắp xếp ngăn nắp bên trong, vành tai càng đỏ tợn, như có thể nhỏ ra máu.

Suy nghĩ một hồi, cậu vẫn lấy ra một chiếc quần lót chưa mặc.

Cầm quần áo, Đường Uất Thanh đi vào phòng tắm gõ cửa, "Tô Bách, tớ đưa quần áo cho cậu."

Cửa phòng tắm mở ra một khe hở, một bàn tay duỗi qua, còn mang theo hơi nóng, Đường Uất Thanh không dám nhìn lung tung, nhanh chóng đưa quần áo vào, "Không biết có vừa người không, cậu mặc tạm trước đã."

Tô Bách ừ một tiếng, lúc lấy quần áo, ngón tay như có như không lướt qua cổ tay Đường Uất Thanh, mặt Đường Uất Thanh xoẹt cái đỏ bừng, quần áo được lấy vào xong, Đường Uất Thanh 'rầm' một cái đóng cửa lại.

Tô Bách sau cánh cửa có hơi giật mình, sau đó bật cười, cố gắng nhịn xuống, mới không để mình phì cười ra tiếng.

Sao Uất Uất của hắn lại đáng yêu thế chứ?

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ