*Chương 6*🍵

6K 478 52
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Từ Phượng nói muốn viết kịch bản, còn thật sự nghiêm túc mày mò, tan tiết giữa giờ cũng không thấy ra ngoài, cứ đóng đinh một chỗ gặm bút suy nghĩ.

Đường Uất Thanh dành ra vài ngày quét sạch bộ đề lão Ngô đưa, mặt mày phơi phới như hoa.

"Từ Phượng! Tiết tới là thể dục, vẫn hẹn chỗ cũ!" Vài nam sinh cầm bóng rổ, vẫy tay với Từ Phượng.

Từ Phượng lắc đầu, "Không đi."

"Mày sao đấy? Dạo này cứ trốn tham gia hoạt động của nhóm." Một nam sinh nói, "Tô ca cũng thế, gần đây cứ ở khư khư trong lớp, sao, tính bế quan* hay gì?"

Đường Uất Thanh lúc này mới sực tỉnh, do mù mặt nên cậu rất ít khi tham gia các hoạt động tập thể, nhưng Tô Bách đâu giống cậu.

Đường Uất Thanh quay sang nhìn Tô Bách, "Cậu không đi sao?"

Tô Bách uể oải nói, "Không có hứng thú, không muốn động."

Còn có gì có thể so được với ngồi trong lớp ngắm bạn học Tiểu Đường nữa cơ chứ.

"Đường Uất Thanh, có muốn đánh bóng cùng không?" Nam sinh đằng kia hỏi, đập quả bóng rổ trong tay, "Không biết cũng không sao, bọn này có thể dạy cậu."

Đường Uất Thanh vừa diệt gọn bộ đề xong, cũng rảnh rang không có gì làm, nhưng bên ngoài nóng như lửa, cậu không thích đổ mồ hôi, "Tớ không biết chơi đâu, xem các cậu chơi được chứ."

Dù sao tiết thể dục cũng phải tập hợp, đợi bọn họ bắt đầu đánh bóng, mình ngồi một bên xem cũng được.

"Ok con dê!"

Đường Uất Thanh đứng lên, Tô Bách bên cạnh khẽ khựng lại, ung dung đứng dậy theo, "Cùng xuống dưới đi."

Đám còn lại ngớ cả người, "Tô ca, không phải nói không đi sao?"

Tô Bách lạnh mặt: "Tiết thể dục chả lẽ tôi không được xuống dưới?"

Vài nam sinh hậm hực, chỉ cười khan hai tiếng cho qua.

Dù sao cũng là giờ thể dục, Từ Phượng đành phải tạm thời gác bút, nối đuôi theo đoàn người xuống lầu.

Tiết này chỉ tập hợp qua loa cho có, ai chạy đủ 800m thì có thể tự do hoạt động, tất nhiên chẳng được mấy ai nghiêm túc chạy cho xong quãng đường, phần lớn chạy được một nửa đã lủi biệt tăm.

Giáo viên thể dục thấy thế cũng chẳng trách, nhắm mắt cho qua.

Trên sân bóng rổ có không ít người, bọn con trai lớp 3 chân dài ngoằn chạy cực nhanh, chẳng mấy chốc đã chiếm hết sân.

Nam sinh đang rê bóng vẫy tay, "Tô ca! Đường Uất Thanh, bên này!"

Đường Uất Thanh mỉm cười, người trong lớp đều hay chuyện cậu bị mù mặt, bèn đi trước một bước nói tên mình ra, "Tớ là Vương Phàn Đăng."

Đường Uất Thanh cũng vẫy tay lại, ngồi ngoài sân với Tô Bách, chân hai người đều thon dài, lúc ngồi cùng nhau, khó tránh khỏi quẹt phải.

Đường Uất Thanh không thấy có gì không đúng, nhìn thấy nam sinh đang dẫn bóng vô cùng đẹp mắt, khóe miệng khẽ cong lên.

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ