*Chương 1*🍵

13.5K 741 59
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Trong con hẻm hẻo lánh ẩm ướt, thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng kêu rên, xen lẫn tiếng nắm đấm nện lên da thịt.

Nam sinh ngã xuống đất, mặt mũi tím xanh một mảng, nhưng vẻ hung hăng không hề bớt đi, trái lại còn dữ tợn trừng mắt nhìn người trước mặt, "Tô Bách, địt mẹ mày, mày có gan thì đánh chết tao đi!"

Người được nhắc đến lười nhác tựa vào một bên, mái tóc dưới ánh nắng ánh lên màu nâu nhạt, trời sinh đã có cặp mắt đào hoa, nhưng giữa ấn đường lại ẩn chứa tia sắc lạnh, tựa như một chú mèo kiêu sa, đầu ngưỡng cao ve vẩy đuôi qua lại, vết máu hằn rõ trên khóe môi xinh đẹp kia, lại khiến người ta không rét mà run.

"Thế sao?" Tô Bách cười nhạo, "Mày cho là tao không dám?"

Tô Bách nheo mắt, tiện tay nhặt thanh gỗ dưới chân lên, đi về phía nam sinh kia.

Nam sinh nọ lo lắng nuốt nước miếng, "Mày, mày không dám!"

Tô Bách cười, "Cứ thử coi sao."

Tô Bách giơ gậy lên, có tiếng gậy lao vun vút xé trời, nện mạnh xuống đầu nam sinh kia.

Nam sinh sợ hãi hét lên, ôm chặt đầu co rúm cả người lại, toàn thân run lên bần bật.

Nhưng không nện xuống như dự đoán, bên tai truyền đến tiếng cười châm biếm, Tô Bách tiện tay ném xuống đất, cây gậy lăn đâu hai vòng rồi nằm im.

Nam sinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bóng lưng Tô Bách rời đi, mặt mày phút chốc xanh đỏ lẫn lộn.

Đm.

...

Đường Uất Thanh đứng trong lớp 11/3.

Cảm nhận hơn bốn mươi cặp mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mình.

Với tư cách học sinh chuyển trường, cậu cứ có cảm giác như mình là sinh vật mới lạ được mọi người vây quanh chiêm ngưỡng.

Chủ nhiệm lớp là một người đàn ông trung niên đầu hói phóng khoáng,  cũng kiêm chức giáo viên dạy Văn lớp cậu.

Từ lúc từ văn phòng đến lớp học, ông vẫn luôn mở miệng càm ràm nãy giờ, trong trí nhớ của Đường Uất Thanh, trình độ cằn nhằn của người này đã có thể đạp mẹ cậu xuống đài, vinh quang chễm chệ ngồi lên vị thứ nhất rồi.

Vả lại sau khi đưa cậu vào lớp xong, lực chú ý cũng cao chạy xa bay, hiển nhiên đã quên mất cậu còn đứng lù lù ở đây.

Đầu sỏ đắc tội chính là chỗ trống đằng kia.

"...Bây giờ đã là học kì 2 lớp 11 rồi, qua nghỉ hè các em đều là bậc đàn anh đàn chị trong cái trường này, phải trưởng thành hơn đi chứ, không thể cứ cà lơ cà phất như bây giờ mãi được." Thầy Ngô trợn trừng mắt vỗ bàn, "Cái kiểu giống như Tô Bách kia, suốt ngày dẫn đầu trốn học! Đây chính là vấn đề về thái độ!"

"Thành tích tốt thì có thể trốn tiết sao, thời gian bây giờ chính là sinh mạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người bắt kịp, không thể cứ kiêu căng tự mãn hoài thế này được!"

Đường Uất Thanh bình tĩnh nhìn xuống dưới, tầm mắt giống như rơi vào khoảng không vô định.

A ... chán quá.

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ