*Chương 54*🍵

2.1K 122 3
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Đêm ba mươi Tết.

Đường Uất Thanh thức dậy từ sớm, Liễu Phương Phi mới sáng ra đã lục tục dưới bếp, đập vỡ mấy cái chén sứ, lão Đường đồng chí nhìn không nổi nữa, bèn đi vào giúp đỡ vợ mình.

Đường Uất Thanh biết rõ tay nghề nấu nướng của hai người, lão Đường đồng chí còn đỡ, mẹ Liễu thì ôi thôi, tuyệt đối là sát thủ nhà bếp.

Nhớ năm đó, mẹ Liễu bằng vào thực lực chính mình, phá hư tận ba cái nồi trong nhà.

Cũng bởi thế, từ rày bị cấm bước chân vào phòng bếp.

Liễu Phương Phi bận sức đầu mẻ trán, "Em thấy trên sách dạy nấu ăn nói, cá này cứ nấu nửa chín nửa sống cơ mà?"

Lão Đường đồng chí nhìn máu còn nguyên bên trong đầu cá, co rút khóe miệng, "Nấu thế này không được rồi, bỏ đi, không bằng em ra ngoài trước đi, để anh làm cho."

"Sao thế được, sang năm mới rồi, cơm giao thừa phải có một phần của em chứ."

Đường Uất Thanh lắc đầu cười khổ, giao phòng bếp lại cho hai người, đi treo đèn lồng lên trước, lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Đường Uất Thanh đi tới mở ra, quả nhiên là Hoắc An cùng Tô Bách đến.

"Dì Hoắc ạ." Đường Uất Thanh tươi cười chào hỏi.

"Dì đến sớm rồi à?" Hoắc An cười, tiện tay đưa đồ sang, "Đây là đồ dì tùy tiện mua, cũng không biết mọi người có thích không nữa, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ." Đường Uất Thanh cầm đồ, vội vàng bảo họ vào.

Hoắc An đổi giày, lỗ mũi khẽ động, "Có phải cái gì bị khét rồi không?"

Hoắc An ngửi mùi vào tới phòng bếp, nhìn thấy cá trong nồi đã cháy đen, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mắt con cá kia trợn tròn lên.

Hoắc An: "..."

Con cá này chết không nhắm mắt mà.

"Con cá này không cứu được nữa rồi." Hoắc An bật cười, "Để chị làm cho, Phương Phi làm trợ thủ giúp chị nhé, em sang rửa sạch củ cải đằng kia đi."

Lúc Hoắc An đến liền giống như có cột chèo, cuối cùng công việc trong bếp cũng đi đúng hướng.

Đường Uất Thanh nhìn mọi người bận rộn trong phòng bếp, ánh mắt tràn đầy ấm áp, ngón tay chợt bị Tô Bách nhẹ nhàng túm lấy.

"Cái này cho cậu." Tô Bách nói, nâng tay Đường Uất Thanh lên, buộc một sợi dây màu đỏ quanh cổ tay cậu, bên trên còn đính ngọc trai.

"Mấy ngày trước tớ đến chùa xin đấy." Tô Bách nói, vẻ mặt có phần mất tự nhiên, "Nghe nói có thể hộ thân, cả năm đều suôn sẻ thuận lợi."

Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó bật cười, "Chỉ có thể bảo vệ tớ một năm thôi à?"

Tô Bách khựng lại, hiển nhiên là nghĩ đến điểm này, hơi nhíu mày, "Vậy mỗi năm tớ đều sẽ đi xin một cái cho cậu."

Đường Uất Thanh nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tô Bách, không khỏi bật cười, Tớ chỉ đùa thôi mà, tớ thích lắm."

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ