*Chương 51*🍵

2K 131 12
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Lưu Bồi sững sờ một lúc, ngạc nhiên trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn Đường Uất Thanh cùng Tô Bách, "Cậu, hai người các cậu..."

Tô Bách nói ra câu kia rất nhẹ, trừ bọn họ ra không còn ai nghe thấy, Tô Bách liếc mắt nhìn sang Lưu Bồi, có chút không kiên nhẫn nói, "Còn chưa chịu đi?"

Lưu Bồi nhìn sang Đường Uất Thanh, ngữ khí gian nan, "Các cậu thật sự..."

"Ừ." Đường Uất Thanh gật đầu.

Lưu Bồi biến sắc, cuối cùng xoay người rời đi.

Tô Bách thở dài, vỗ nhẹ sau ót Đường Uất Thanh, "Uất Uất, cậu ghẹo người quá đấy."

Đường Uất Thanh:?

"Cậu ta thích cậu, cậu không nhìn ra à?" Tô Bách nói.

Đường Uất Thanh sửng người, sau đó lộ ra vẻ hoài nghi, "Thích tớ? Nhưng tớ có nói được bao nhiêu câu với cậu ta đâu."

Tô Bách bật cười, "Cậu xem thường chính mình quá đấy."

Đường Uất Thanh vẫn không thể tin nổi, dù sao cậu cũng không tương tác nhiều với Lưu Bồi, làm sao người ta bỗng lại quay ra thích cậu được.

Tô Bách kéo Đường Uất Thanh về chỗ, nghĩ đến sắc mặt vừa rồi của Lưu Bồi, lại cong nhẹ khóe môi, "Có lẽ cậu ta sẽ không đến nữa đâu."

Quả nhiên, năm phút sau, chuyển khoản của Tô Bách đã được nhận.

Vương Phàn Đăng tò mò đến gần, "Uất ca, vừa nãy thằng cháu trai Lưu Bồi kia tìm cậu có chuyện gì đấy?"

"Không có gì đâu." Đường Uất Thanh nói, liếc mắt nhìn chiếc bánh tiramisu trên bàn, thuận tay đưa cho Vương Phàn Đăng, "Cái này cho cậu."

"Yo, Uất ca hào phóng thế?" Vương Phàn Đăng cười khúc khích, không chút khách khí, duỗi tay trực tiếp cầm lấy bánh tiramisu.

"Mà cái thằng cháu trai Lưu Bồi này này, lúc Tô ca không có mặt ở đây, không ít lần xum xoe nịnh bợ Uất ca đâu, nhìn cái bộ dạng chân chó kia của nó, nhất định đã nhìn ra điểm tốt của Uất ca nhà mình rồi, nên mới muốn kéo Uất về phe của tụi nó..."

Vương Phàn Đăng còn đang suy nghĩ miên man, không để ý đến ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn giết người của Tô Bách, may mà tiếng chuông vào lớp đã cắt ngang lời của cậu ta.

Giáo viên tiếng Anh rảo bước vào lớp, Vương Phàn Đăng xoẹt cái trở lại chỗ ngồi của mình.

Đường Uất Thanh bật cười, nghe thấy Tô Bách đẩy một tờ giấy nhỏ qua.

[Lưu Bồi thường xuyên đến tìm cậu? ]

Đường Uất Thanh nhìn chữ viết trên đó, khẽ cười, trả lời bên dưới.

[Uhm, nhưng đồ cậu ta cho tớ đều chia cho mọi người]

Tô Bách nhìn dòng chữ này xong, tâm tình cũng khá lên, cong nhẹ môi, nhanh chóng nhéo ngón tay Đường Uất Thanh, tập trung nghe giảng.

Bởi vì mất đi tư cách tuyển thẳng, Tô Bách càng có thái độ nghiêm túc hơn bình thường, thỉnh thoảng cũng sẽ so tốc độ giải đề với Đường Uất Thanh, xem như bất phân thắng bại.

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ