*Chương 55*🍵

3.8K 182 56
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Một năm sau.

Tại lễ khai giảng Đại học A, trước cổng vào dựng đầy lán, không ít đàn anh đàn chị chủ động đi đón tân sinh, người ra người vào xách vali tới lui nườm nượp, ai nấy đều mang trong mình niềm khao khát bước chân vào cuộc sống mới.

"Nghe đâu năm nay bên khoa Luật chúng ta có cậu đàn em không những đẹp trai còn xinh cực, không ít đàn chị đều thèm nhỏ dãi thằng nhỏ." Một đàn anh vừa cầm sổ tay đăng ký vừa nói.

"Vừa đẹp trai lại còn xinh gái, rốt cuộc đằng ấy đang ám chỉ em trai hay em gái thế?"

"Bà không hiểu đâu, trên diễn đàn có ảnh chụp đấy, tự xem đi, thằng bé vừa đẹp trai lại còn xinh xắn, khó nói lắm."

"Bỏ đi, với cái logic này của ông, sau này tui tự đi xem còn hơn."

"Mà cái cậu đàn em bên khoa Pháp y ấy." Đàn chị nhắc đến chuyện này, ánh mắt chợt sáng lên, "Nhất định còn đẹp hơn cái người ông đang nói, riêng khí chất thôi, đã khiến người ta đổ gục rồi, cái kiểu bad boy ấy rất được chào đón nha."

"..." Đàn anh không nói nên lời, "Chắc chắn đàn em bên tui đẹp hơn rồi."

"Đàn em bên đây mới đẹp ấy, danh hiệu hotboy năm nay tuyệt đối là em ấy!"

"Thế người bên đây vừa kiêm hotboy lẫn hotgirl đấy nhé!"

"Xéo đi! Đàn em bên tui được tuyển thẳng vào đây đấy!"

"Còn đàn em bên này là thủ khoa nhớ!"

Hai đương sự được bàn tán xôn xao kia, lúc này đã đến kí túc xá, đang bận rộn thu xếp hành lí.

Vốn tính thuê phòng ở ngoài, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn không nên bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm cuộc sống học đường thì hơn.

Hai cậu bạn cùng phòng khác đều là người bản xứ, thấy Tô Bách và Đường Uất Thanh đi vào, hai mắt sáng rỡ, "Vãi loằn, chất lượng trai đẹp năm này cao thế má, còn tưởng hotboy năm nay tôi ẵm chắc rồi chớ, các cậu vừa tới, tự biết mình rớt luôn."

Hai cậu bạn cùng phòng khá dễ sống chung, tính tình còn thẳng thắn.

"Đây là đặc sản mẹ tôi mang đến, dặn tôi chia cho bạn cùng phòng đấy, tôi là Lý Chiêu." Một cậu con trai cao lớn thô kệch mò ra bao lớn bao nhỏ màu hồng nhạt trong vali, trông rất dễ thương tương phản với vẻ ngoài, bắt đầu chia đồ ra cho mọi người.

Một người khác cũng cười, "Tôi là Hà Trường Thanh, khoa Ngoại ngữ."

Đường Uất Thanh cười , nhận lấy đặc sản từ bạn cùng phòng, "Tôi là Đường Uất Thanh, khoa Pháp y."

Tô Bách cũng nhận lấy, "Cám ơn, tôi là Tô Bách, khoa Luật Hình sự."

"Chuyên ngành của hai cậu cũng hợp nhau phết chứ." Bạn cùng phòng nói đùa.

Tán dóc vài câu, Tô Bách trèo lên trải ga giường ra, vừa lúc điện thoại bên dưới reo lên, Tô Bách cũng không ngẩng đầu dậy, trực tiếp gọi Đường Uất Thanh, "Uất Uất, giúp anh nhận điện thoại."

Đường Uất Thanh quen tay cầm điện thoại của Tô Bách lên, nhìn lướt qua ghi chú, trực tiếp nhận máy.

Giọng Từ Phương bên đầu kia vẫn đầy tinh thần như mọi khi, "Tô ca! Hôm nay em đi báo danh, anh không biết đâu, Nhu Nhu cuối cùng cũng đồng ý làm bạn gái em rồi, giờ em vẫn tưởng mình còn đang nằm mơ ấy, chỉ thiếu một điểm thôi, chắc em ngủm củ tỏi luôn rồi."

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ