*Chương 50*🍵

2.1K 131 2
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Lý Ninh Bảo không biết sao mọi chuyện lại trở thành thế này, nhìn đám côn đồ trước mắt, toàn thân phát lạnh.

Cậu ta vừa ra khỏi bệnh viện, ai ngờ đang đi trên đường, thì bất ngờ bị đám người kia lao vào tẩn cho một trận, nói cậu ta nợ tiền, một lời chả hợp đã đánh cậu ta bầm dập, còn Lý Ninh Bảo thì sao, có kịp nói cái mẹ gì đâu.

Vốn dĩ sống mũi đã bị thương những hai lần nên Lý Ninh Bảo cố sống cố chết lấy tay giữ chặt lấy, nhếch nhác cầu xin bọn người kia.

Đám nam sinh kia cười nhạo nó, một người trong đó trông đâu hai sáu hai bảy gì đấy, trên mặt còn có sẹo, nhìn vào đã biết không dễ chọc, đang ngậm thuốc đằng kia.

"Được rồi, chụp ảnh lại, chốc nữa gửi cho kim chủ ba ba."

Theo tiếng tách tách đi kèm, đám người này hùng hổ tới, rút quân cũng nhanh, bỏ lại Lý Ninh Bảo ôm chặt mũi ngã xuống đất.

Chật vật quay lại bệnh viện, sau khi băng bó xong, Lý Ninh Bảo vẻ mặt đầy dữ tợn lập tức gọi điện cho Tô Thúy Lan.

Bên kia bắt máy rất nhanh.

Lý Ninh Bảo không nghe thấy bên kia có động tĩnh gì, tức giận mắng, "Mẹ, hôm nay con lại bị đánh, con sẽ không tha cho bọn nó đâu, mẹ đi tra xem bọn khốn đó là ai, ông đây muốn chỉnh chết lũ tụi nó!"

Đáp lại cậu ta là tiếng rầm rầm ở đầu dây bên kia, như thể có thứ gì đang rơi xuống đất.

Người phụ nữ sau đó hoảng hốt nói, "Chờ đã, thứ này không thể chuyển được ..."

Lý Ninh Bảo sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, "Mẹ?!"

"Cục cưng ơi! Bố con vay nặng lãi bên ngoài, cầm tiền bỏ trốn rồi!" Tô Thúy Lan suy sụp gào khóc thảm thiết, "Làm sao đây..."

Đầu óc Lý Ninh Bảo trở nên trống rỗng, "Gì cơ?!"

Lý Ninh Bảo tái mặt, "Tô Bách đâu? Con đi tìm nó đòi tiền!"

"Không được!" Người phụ nữ rống lên, "Con điếm đó sáng nay tới đây bỏ lại hai câu đã đi mất rồi, nó còn trực tiếp mời luật sư, nói mẹ xúc phạm nhân cách nó, muốn mẹ bồi thường tiền, mẹ..."

Lý Ninh Bảo cảm thấy toàn thân phát lạnh, "Kia, cái kia..."

"Công việc của mẹ mất rồi, đồ trong nhà bây giờ cũng sắp bị đem đi sạch rồi con ơi!" Tô Thúy Lan khóc lóc thảm thiết, "Mẹ đã gây nên tội lỗi gì chứ!"

Lý Ninh Bảo cúp mạnh điện thoại, ngây người đứng ở nơi đó, một lúc sau, điện thoại đột nhiên vang lên.

Là một tin nhắn.

Cậu ta bị buộc thôi học, giờ phải đến trường để làm thủ tục.

Trước mắt Lý Ninh Bảo đen kịt, điện thoại phút chốc rơi bịch xuống đất.

Ngay từ đầu không nên đi chọc tức Tô Bách, không, ngay từ đầu đã không nên thế chỗ của thằng đáng chết kia.

......

Đường Uất Thanh với Tô Bách đang ngồi trên ghế sô pha, hai người chọn một trò hack não, còn chơi đi chơi lại nãy giờ, Từ Phượng tự cảm thấy hổ thẹn nói chúc mừng sinh nhật trên điện thoại, sau đó thì đem quà gửi qua kia.

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ