*Chương 3*🍵

8.9K 600 42
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Đây là lần đầu tiên Từ Phượng gặp người không sợ chết liên tục giẫm phải bãi mìn bày sẵn ra trước mặt thế này.

Vẻ mặt Từ Phượng có thể nói đã vô cùng sợ hãi, Tô Bách trầm mặc một hồi, sau đó cười nói: "Dễ nhìn?"

Đường Uất Thanh gật đầu, hai mắt sáng ngời, ngay cả thấu kính cũng không che chắn nổi, "Ừ, rất đẹp trai."

Tô Bách cười, lông mày xinh đẹp hơi nhướng lên, mang theo vài phần không đứng đắn: "Cậu thích không?"

Từ Phượng: ?

Đường Uất Thanh sửng sốt, đi theo ý nghĩ chân thực của mình, "Thích."

Vẻ mặt Từ Phượng như kiểu thấy quỷ, hết nhìn Tô Bách lại nhìn sang Đường Uất Thanh, tự hỏi có phải Tô ca nhà mình bị ma nhập không nữa.

Không phải tốt tính quá mức rồi à.

Hơn nữa, cứ có cảm giác cái điệu cười kia của Tô ca có hơi... kiểu ngọt ngấy quyến rũ người khác phạm tội ấy.

Từ Phượng cười khan, cho là mình suy nghĩ quá nhiều rồi, "Thế này đi, lát nữa bọn tớ muốn đi ăn lẩu, cậu muốn đi cùng không?"

Đường Uất Thanh thực ra không quá thích loại hoạt động xã giao này, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu nhìn về phía Tô Bách, "Cậu đi chứ?"

"Ừ." Tô Bách gật đầu.

"Vậy tớ cũng đi." Đường Uất Thanh cười.

Từ Phượng cảm thấy cả một bầu trời quỷ dị đang chình ình ngay trước mắt.

Cậu chàng vẫn luôn đinh ninh mình là kiểu vừa gặp ai đã có thể xưng huynh gọi đệ rồi, giờ nhìn sang Tô Bách với Đường Uất Thanh mới phát giác, như mình còn chưa đủ trình để so đâu.

Nhìn hai người này này, đây mới gọi là vừa gặp cứ ngỡ người xưa chứ.

Từ Phượng tự lẩm bẩm một mình, cả bọn kéo nhau đến phố ẩm thực bên ngoài trường.

Ngay khi bước vào khu ẩm thực, cả khuôn mặt Từ Phượng đều phát sáng, "Cậu mới chuyển tới đây nên không biết, mì xào má Vương phải nói danh bất hư truyền, tiệm Malatang kia cũng không tồi, chủ quán chu đáo, bên trong lại sạch sẽ thoáng mát, Takoyaki ở đây phải nói ngon nhức nách."

Đường Uất Thanh một bên nghe Từ Phượng lải nhải, một bên rút điện thoại gửi tin nhắn.

Tô Bách nhìn thấy động tác của cậu bèn hỏi, "Sao thế?"

"Nhắn tin về nhà, báo hôm nay tớ không về ăn cơm." Đường Uất Thanh nói, lắc lắc điện thoại.

Điện thoại bị khóa, chỉ có thể nhìn thấy màn hình khóa ngoài, Tô Bách lại gần Đường Uất Thanh, nhìn màn hình điện thoại của đối phương.

"Mèo?"

Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó mỉm cười, "Ừm, đây là mèo do một người bạn cấp hai nuôi, tính nết rất hoang dã, nhưng ngoan lắm."

Tô Bách khựng lại, "Bạn cấp hai, giờ vẫn còn liên lạc sao?"

"Thỉnh thoảng thôi." Đường Uất Thanh nói.

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ