Chương 1: Chị không gọi bánh ngọt à?

719 40 0
                                    

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên mà Vũ Linh cảm nhận được là mi mắt nặng trĩu cùng cảm giác nhức mỏi ở vai và lưng khiến cô khẽ thở dài.

Hai ngày nay cô đã phải thức xuyên đêm mà không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn, tên sếp ác quỷ ở công ty thì luôn hối thúc cô phải mau mau giao nộp bản thảo cho toà soạn sau chuyến đi khảo sát ẩm thực ở Ấn Độ.

Hồi tưởng lại chuyến đi giữa mùa hè nóng bức, cái cảm giác người nhơn nhớt và mồ hôi thì chảy ra như tắm, bước đi giữa dòng người đông đúc trong khu chợ lớn của Ấn Độ khiến Vũ Linh không khỏi rùng mình mỗi lần nhớ tới.

Mệt mỏi nhấc người khỏi chiếc giường mềm mại, ngay khi đứng dậy, khuôn mặt cô khẽ cau lại vì cơn nhức mỏi lập tức lan dọc khắp cơ thể.

Xoẹt! Tiếng rèm cửa mở ra, ánh nắng thi nhau tràn vào căn phòng của Vũ Linh.

Cô hơi nghiêng người dựa vào thành cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên dưới chung cư.

Đường Hà Nội đúng 7h sáng đã đông đúc, từng đoàn xe chầm chậm nhích đi trên con đường chật cứng. Hà thành tấp nập và chật chội, những áp lực vô hình từ lúc nào đã siết chặt lấy cô đến mức khó thở, ngột ngạt tột cùng.

Nhưng cô lại không cách nào thoát ra, vẫn phải vật lộn ở thành phố này để có thể có được một cuộc sống tốt hơn.

Ấy vậy mà, Hà Nội trong suốt những năm tháng cấp 3 lại trở thành mục tiêu, tương lai mà cô hướng đến. Tương lai đó từng rực rỡ, đầy hi vọng, mang đậm nhiệt huyết của tuổi trẻ, con người cô bây giờ phần nào cũng đã thay đổi.

Đôi khi phải đi xa rồi người ta mới nhớ tới những thứ thân quen trong quá khứ, nhớ đến da diết không thể quên. Nhìn những toà nhà cao tầng mọc lên không ngừng trong Hà Nội, cô lại thèm được ra biển, tận hưởng khoảng trời rộng lớn và mùi biển mặn mà cô gắn liền suốt 3 năm trời, ngôi trường nội trú tồi tàn nhưng lại để lại cho cô nhiều kỉ niệm đến như vậy.

Cô chợt cười tự giễu bản thân. Vũ Linh ơi Vũ Linh! Mày đã không còn thuộc về nơi đấy từ lâu rồi!

Ting !

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ trong đầu của Vũ Linh.

Sếp tổng đã trả lời về bản báo cáo của cô qua email. Tạm thời cô có thể nghỉ ngơi sau một thời gian bán mạng cho công việc.

Vũ Linh bắt đầu suy nghĩ, hiếm khi cô có được ngày nghỉ, biết vậy cô đã dành thời gian ngủ thêm chút nữa cho rồi.

Ngay sau đó, một cuộc điện thoại lại truyền đến.

Chẳng cần nhìn tên người gọi, cô đã nhận điện thoại. Người ở đầu dây bên kia không che được sự phấn kích trong giọng nói, tuôn một tràng:

"Chị Linh, lâu lắm rồi chúng ta mới có một ngày nghỉ thảnh thơi, còn không mau lên đồ?"

Nhật Hạ không che giấu sự phấn khích trong giọng nói của bản thân.

Dù gì hôm nay cũng không có việc gì làm, đã lâu rồi cô không ra ngoài chơi một cách trọn vẹn, Vũ Linh lập tức đồng ý.

Sau khi hẹn giờ và địa điểm với Nhật Hạ, cô mệt mỏi ngả xuống giường một lần nữa, tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.

...

Nhật Hạ cảm thấy rằng, hôm nay nhóm trưởng có vẻ kì lạ, không thấy Vũ Linh mở lời trêu chọc cô giống mọi ngày.

Cô nghĩ, chắc một phần do chuyến đi Ấn Độ đã để lại kí ức kinh hoàng khiến cho nhóm trưởng mệt mỏi.

Liệu mình rủ nhóm trưởng đi chơi vào ngày nghỉ, có ảnh hưởng gì tới tâm trạng của chị ấy không nhỉ?

Tuy nhiên, sự lo lắng của Nhật Hạ lập tức tan biến khi nhìn thấy Vũ Linh ở quán cafe.

Hôm nay, Vũ Linh mặc một chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng, ngồi đợi Nhật Hạ.

Lâu lắm rồi Nhật Hạ mới nhìn thấy nhóm trưởng trong trạng thái như bây giờ, mái tóc dài đen nhánh của Vũ Linh được cô thả ra, vắt qua vai chứ không búi gọn lên như bình thường.

Bộ váy hoa nhí chiết eo, lộ ra vòng eo thon, toát lên vẻ yểu điệu. Làn da Vũ Linh trắng một cách nổi bật, dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, càng tôn lên sự dịu dàng nhưng vô cùng rực rỡ của cô.

Nhật Hạ cảm thán thầm trong lòng, nhìn mà xem, ngũ quan thanh tú, dáng người nhỏ nhắn và mảnh mai toát ra từ Vũ Linh thật khơi gợi cảm giác muốn bảo vệ của mọi người xung quanh.

Ai không biết lại nghĩ rằng nhóm trưởng nhóm cô là một người hiền lành, thục nữ. Nhìn đôi mắt long lanh đang lướt điện thoại đi, không phải đâu! Ánh mắt đó khi làm việc vừa đặc biệt nghiêm túc, vừa pha chút nham hiểm tinh ranh, khiến người khác phải run sợ.

Nếu không phải là đồng nghiệp làm việc cùng Vũ Linh nhiều năm, chỉ sợ đến Nhật Hạ cũng bị Vũ Linh đánh lừa bởi vẻ ngoài ngây thơ này.

Vén mấy lọn tóc rơi trên vai làm che khuất tầm mắt. Vũ Linh có chút mất kiên nhẫn, ngước lên thì chợt thấy người cô đang đợi đã đến từ lúc nào, đứng nhìn cô đến ngây người. Vũ Linh nhìn Nhật Hạ, cất giọng trêu trọc:

"Chưa thấy gái xinh bao giờ hay sao mà đứng ngây người thế?"

Nhật Hạ hậm hực ngồi xuống, định phản bác thì người phục vụ cầm menu đến.

Thấy Vũ Linh đã gọi nước, Hạ lật một lượt các trang trong quyển menu, cuối cùng quyết định gọi một ly trà cúc. Dường như cảm thấy trên bàn trừ cốc nước của Vũ Linh còn thiếu gì đó.

"Chị không gọi bánh ngọt à?"

Vị trưởng nhóm có một đam mê mãnh liệt với bánh ngọt hôm nay lại không gọi bánh ngọt mà chỉ gọi mỗi một cốc nước không khỏi khiến Hạ thắc mắc. Chẳng lẽ sau khi từ Ấn Độ trở về, khẩu vị của người kia đã thay đổi?

"Bánh ngọt ở tiệm này mùi vị không quá nổi bật, với các loại bánh bông lan, cốt bánh lại hơi khô. Chúng ta ngồi nói chuyện một chút, rồi chị dẫn cô tới quán ăn tối có món tráng miệng siêu đỉnh ở Hà Nội."

Hạ nghe vậy, vô cùng háo hức. Thường những quán mà Vũ Linh giới thiệu toàn là quán ăn chất lượng. Ngay lập tức, cô mỉm cười hài lòng, vừa cười vừa gật đầu tán thành.

Rượu vang, bánh ngọt và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ