Chương 3: Tối nay chị bao cậu!

183 24 3
                                    

Họ đi lướt qua chỗ hai cô gái mà không để ý, quán bar không có nhiều đèn, chủ yếu ánh sáng đến từ dãy đèn line ở quầy bar chính và ánh nến trên các bàn đơn.

Quán có cả bàn ghế ở trong và ngoài trời, Hoàng quyết định chọn một bàn ở ban công, vừa cho người kia được ngắm phố cổ nhộn nhịp bên ngoài, vừa ít người qua lại, cũng dễ nói chuyện hơn.

"Sao lại trở về rồi?"- Trần Hoàng vừa ngồi xuống đã nhìn người đối diện, tra hỏi- "Anh còn tưởng chú định ở Pháp luôn chứ, còn nhà hàng của chú thì sao?"

"Không muốn gặp lại em?"- Ai đó nhướng mày, bày ra vẻ mặt rất gợi đòn.

Trần Hoàng biết không thể hỏi cặn kẽ, thở dài, nhấc ly rượu whisky lên, nhấp một ngụm. Chất lỏng màu vàng óng chảy qua họng nóng rực, lại lười biếng yêu cầu:

"Nếu đã về thì mai qua toà soạn của anh làm một bài báo đi!"

"Ồ!"

"Ồ là ý gì?"

"Không ngờ việc làm ăn của anh lại khó khăn thế!"

"..."

Thấy Hoàng im lặng không nói nữa, Trần Minh biết bản thân không nên đùa quá trớn lâu, anh ngồi thẳng lại, lấy một miếng khoai tây bỏ vào miệng:

"Lần này trở về là có việc quan trọng em cần làm."

Cảm giác người trước mắt có vẻ nghiêm túc, Trần Hoàng hỏi:

"Chuyện gì cơ ?"

"Tìm vợ!"

Nghe xong, không kìm được, Hoàng chợt cười lớn, thằng nhóc trước mặt kém anh có 1 tuổi, vậy mà đã bị giục đi tìm vợ, nhìn dáng vẻ khổ sở giống bị bắt ép này cũng có chút đáng thương.

Có lẽ dì cũng nôn nóng rồi.

"Anh cười cái gì? Anh ghen tị với em à?"- Trần Hải Minh đưa mắt nhìn người đối diện một lượt đầy đánh giá- "Anh à, anh cũng có tuổi rồi, nên lập gia đình thôi, đừng để đến lúc em có con rồi mà anh vẫn một mình."

"..."

Nếu nói thêm vài câu nữa với thằng nhóc kia, chắc chắn Hoàng sẽ không kìm được mà đấm nó mất. Vừa lúc này, điện thoại gọi tới, người kia đứng lên:

"Em đi nghe điện thoại đã."

"Được!"

Trong quán, Vũ Linh đã bắt đầu hơi ngà ngà bởi men rượu, Nhật Hạ thì vẫn còn đang rất hứng khởi thưởng thức và nói đủ thứ về các loại rượu bản thân vừa uống.

Ngược lại với tình trạng càng uống càng tỉnh của Hạ, Vũ Linh càng ngày càng không ổn, sau một hồi đưa tay chống cằm, cuối cùng cô cũng không chịu được, gục xuống bàn, đầu óc bắt đầu quay cuồng.

Nhật Hạ lúc này phát giác ra người đối diện dường như đã say, cười hì hì lay người Vũ Linh, nói:

"Chị, phòng vệ sinh ở ngoài, đi thẳng ra ban công, rẽ trái là tới, nhớ cẩn thận."

"Ồ!"

Vũ Linh mơ hồ đi theo chỉ dẫn của Hạ, ra đến ban công, bước chân cô đã trở nên xiêu vẹo. Đúng lúc đang không rõ nên đi về hướng nào, cô vô tình va phải người vừa đứng dậy nghe điện thoại.

"Hửm"- Cô có chút chao đảo, khung cảnh trong mắt cô đang quay cuống còn trở nên quay cuồng hơn- "Chóng mặt..."

Cả người cô mất thăng bằng, vội vàng vịn vào tay người đối diện để tránh ngã. Cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt đầy bất ngờ của người đang đỡ mình.

"Hức, chàng trai này, cậu nhìn quen ghê!"

"Ồ!"- Người kia đáp cụt lủn, như hiểu ra gì đó, tay đỡ lấy eo cô, giúp cô đứng vững hơn lại dường như đang giữ chặt như sợ mất.

"Cậu... là trai bao à?"

"..."

Vũ Linh mặt mày đỏ bừng, lí nhí hỏi. Sau đó, không thấy người kia trả lời, lại nhìn lên mái tóc nhuộm màu bạc của cậu, cau mày, khó chịu nói:

"Đáng ghét!"

"Sao lại đáng ghét?"- Hắn tò mò hỏi.

"Tôi ghét màu tóc bạc của cậu!"

"Cậu trai bao, cậu đi nhuộm lại tóc đen đi! Tối nay chị bao cậu!"

Rượu vang, bánh ngọt và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ