Chương 11: Quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn rồi

70 13 1
                                    

Trần Hải Minh lấy hai đĩa tráng miệng mà bản thân cất công chuẩn bị từ trong tủ lạnh ra, đặt xuống trước mặt Vũ Linh, hơi nghiêng người tỏ vẻ lịch sự nói:

"Xin mời quý khách thưởng thức món ăn đặc biệt nhất trong bữa tối!"

Vũ Linh nhìn đĩa tráng miệng trước mặt. Đó là một chiếc Tiramisu đã được cắt cẩn thận thành hình chữ nhật với các lớp bánh lady finger, phủ bên trên bề mặt bánh là lớp bột cacao thơm phức, vô cùng quyến rũ!

Với niềm đam mê mãnh liệt với các loại bánh ngọt, Vũ Linh nhanh chóng dùng dĩa, lấy một miếng bánh nhỏ và thưởng thức. Ngay lập tức, mùi cacao, cà phê và tầng hương vị nhẹ của rượu rum ùa vào khoang miệng, lớp phô mai mascarpone như đang tan ra trên đầu lưỡi. Vũ Linh tận hưởng sự kết hợp hài hoà của các nguyên liệu trong chiếc Tiramisu. Sự ngậy béo, nồng nàn, có đắng có ngọt khiến một người nghiện các loại bánh ngọt như cô cảm thấy say mê. Quả thực, rất ngon!

Chẳng mấy chốc, Vũ Linh đã đánh chén hết đĩa tráng miệng của mình. Lúc này cô mới phát hiện ra, ánh mắt vui vẻ của người bên cạnh đang dán chặt vào cô. Trần Hải Minh không kìm được mà nở nụ cười một lần nữa, anh đẩy đĩa tráng miệng còn mới nguyên của mình sang cho cô:

"Ở đây vẫn còn."

Cô ngượng ngùng đặt dĩa xuống, bối rối liếm nhẹ môi vì sợ rằng vẫn còn  bột cacao đọng lại mà không biết rằng, hành động vô thức đó khiến mắt Trần Minh hơi trầm xuống, gắn cố định vào đôi môi nhỏ cho đến khi Vũ Linh cất lời:

"Tôi...có nhiều vấn đề muốn hỏi..."

Trần Hải Minh đã đoán trước được điều này. Anh biết bản thân cần đưa ra một lời giải thích cho sự biến mất vào 9 năm trước. Mặc dù Trần Minh đã nhiều lần tự luyện tập, chuẩn bị các câu trả lời khi gặp lại cô nhưng cảm giác mông lung không thể nói thành lời mau chóng quay trở lại. Minh nhấp một ngụm nước lọc để che giấu cảm giác hỗn loạn trong suy nghĩ, ngón tay dài của anh mân mê viền cốc nước và chờ đợi.

Tuy nhiên đúng vào lúc này, nhạc chuông điện thoại của Vũ Linh lại vang lên. Nhìn thoáng qua tên người gọi, cô quyết định nghe máy.

"Alo?"

"Chị! Chị không ở nhà à? Em đang đứa trước cửa nhà chị đây!"- Giọng nói vô tư của Vũ Đình Hiếu vang lên.

"Có việc gì không?"

"Em tới đưa một ít thức ăn đến cho chị! Chị mau về mở cửa cho em đi"

Vũ Linh thở dài, dặn dò em trai đợi mình rồi cúp máy. Im lặng vài giây, cô nói:

"Tôi có việc cần phải về bây giờ, để hôm khác chúng ta nói chuyện sau"

"Tôi đưa cậu về!"- Trần Hải Minh đứng bật dậy.

Vũ Linh lập tức từ chối:

"Thôi, tôi tự bắt Grab. Cảm ơn bữa tối của cậu!"

Không đợi Trần Hải Minh tiếp lời, cô đã vội vàng rời đi...

———

Vũ Đình Hiếu vừa tựa lưng vào bức tường vừa lướt điện thoại, trên người cậu vẫn còn mặc đồng phục trường cấp 3. Khi tiếng thang máy ở chung cư vang lên, cậu lập tức bỏ điện thoại xuống, ánh mắt háo hức chờ đợi.

Rượu vang, bánh ngọt và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ