Vũ Linh nhìn xung quanh bờ biển xem liệu có ai đi ngang qua đó không, nhưng không có một ai, cả bãi biển chỉ có cô và hắn. Cô một lần nữa hét lớn:
"Có ai không ??? Có người định tự tử! Có ai không!!!"
Vũ Linh cảm thấy vô cùng bất lực, không có một tiếng đáp lại hay một bóng người đi ngang qua.
Cố gắng vượt qua nỗi sợ đuối nước, cô không thể nhìn người kia cứ thế dìm bản thân xuống biển ngay trước mắt mình.
Cả người cô run lên, không biết là do cái lạnh của biển mùa đông hay do nỗi sợ đang len lỏi trong suy nghĩ, cô cố gắng chống lại những cơn sóng đang xô vào eo lưng.
Khi tay cô bắt được tay của người kia, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô giữ chặt lấy tay hắn, như ôm được cái phao cứu sinh cho bản thân mình.
Mực nước đã cao đến ngang ngực cô, những con sóng không ngừng xô vào người cùng cái lạnh thấm sâu vào quần áo cô đang mặc.
"Cậu... cậu muốn chết?"- Giọng cô cũng run lên theo cơ thể.
Người kia quay lại nhìn cô, lông mày hắn nhíu chặt lại, ánh mắt hằn lên tia giận dữ. Vũ Linh cảm thấy sợ, sợ cả biển và cả người cô đang bám lấy.
"Tránh ra!"
Hắn hằn học lên tiếng, cố gắng vung tay ra khỏi cô. Nhưng Vũ Linh không cho hắn đạt được mục đích, cô ghì lấy cánh tay hắn, nhất quyết không thả ra.
"Bỏ ra?"- Hắn gằn giọng- "Khi tôi còn nói chuyện tử tế thì bỏ ra ngay!"
Đúng lúc Vũ Linh cảm thấy cánh tay hắn sắp tuột khỏi đôi tay mình thì một giọng nói vang lên từ phía sau, đầy hốt hoảng:
"Vũ Linh! Vũ Linh! Con quay lại đây cho mẹ! Con đang làm cái gì vậy ???"
Mọi chuyện xảy ra sau đó, cô không biết bằng cách nào mà người dân đưa được hắn lên bờ, nhưng cô và hắn lúc đó đều trong tình trạng cả người đều ướt nhẹp.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt bất cần đó, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô đang không ngừng hắt xì.
Cô quàng lấy chiếc khăn trắng mà mẹ vừa đưa, không nhịn được hướng về phía hắn một lần nữa.
"Cậu làm gì giữa biển trong cái thời tiết như thế này?"
Hắn không thèm trả lời, quay người rời đi.
Cô vội lục tìm trong cặp sách mình, lấy ra một miếng băng cá nhân, chay theo hắn.
"Cầm lấy."
Hắn khó hiểu nhìn cô, sau vài giây dường như hiểu ra điều gì đó, hắn lạnh lùng nói:
"Không cần."
Vũ Linh không nói nhiều, bóc miếng băng cá nhân nhanh chóng dán lên vết thương ở cằm hắn. Lập tức, hắn cầm lấy cổ tay cô đầy thô bạo:
"Đây không phải việc của cậu! Cách xa tôi ra!"
Nói rồi, hắn lấy chiếc bắng cá nhân xuống, vo tròn, vứt vào thùng rác, bước đi tiếp.
Lần này, Vũ Linh không đi theo nữa, cô chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của hắn, cảm giác cô độc và quen thuộc xâm chiếm lấy suy nghĩ lấy cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu vang, bánh ngọt và em
RomanceVũ Linh và Trần Minh là bạn học cùng trường cấp 3. Vũ Linh là một học sinh giỏi, nhưng do áp lực đè nặng của gia đình, cô đã thi trượt cấp 3 và bắt đầu học cấp 3 tại một trường nội trú ở Đồ Sơn. Đây chính là nơi mà cô gặp Trần Minh, cậu học sinh lạn...