"Thần nguyện làm bề tôi trung thành của người, thưa Nữ hoàng"
"Vũ Linh! Vũ Linh!" - Tiếng gọi của Ánh Dương cắt ngang dòng hồi tưởng của Vũ Linh, cô cứng nhắc đáp lại rồi vụng về nhấp một ngụm trà."Gì đây? Cậu nhớ tới khung cảnh hay ho gì đó rồi à?" – Ánh Dương khẽ nhướng mày tò mò.
Leng keng!
Đúng lúc này, chiếc chuông gió ngoài cửa quán café bị gió lùa vào, vang lên những âm thanh vui tai. Vũ Linh vừa liếc qua người mới bước vào đã nở một nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu. Vị khách mới đến có dáng người cao ráo, chiếc kính đeo trên gương mặt bây giờ cũng chẳng thể che giấu được phong thái nho nhã, đậm chất thư sinh.
"Người nhà của cậu đến rồi kìa" – Vũ Linh hất cằm, vui vẻ thông báo với Cao Ánh Dương.
Trịnh Quang Hùng kéo chiếc ghế bên cạnh bạn gái rồi thản nhiên ngồi xuống, cánh tay quen thuộc khoác qua vai Dương. Còn cô bạn cũng rất tự nhiện tựa đầu vào vai "người nhà".
"Anh xong việc rồi à?"
"Ừm, xong rồi"- Trịnh Quang Hùng mỉm cười, ánh mắt yêu chiều dán chặt vào người trong lòng, một tay anh còn ân cần vuốt gọn vài sợi tóc của Ánh Dương ra sau tai.
Vũ Linh nhìn khung cảnh này đến mức ngứa cả mắt, gõ nhẹ xuống mặt bàn như muốn tìm kiếm sự tồn tại của chính bản thân mình. Trịnh Quang Hùng giả bộ ngó nghiêng rồi đặt một câu hỏi:
"Trần Hải Minh đâu? Không đi cùng cậu à?"
Không ngờ vừa hỏi xong, gương mặt Vũ Linh lập tức trầm xuống. Ánh Dương ngồi bên cạnh nhéo nhẹ vào eo bạn trai. Đến lúc này, Hùng cũng nhận ra điều gì đó, lập tức chuyển chủ đề:
"Ai da, tôi còn tưởng hai cậu đi với nhau, tính đưa thiệp một lúc hai tấm, hoá ra không phải."
Theo lời của bạn trai, Dương rút từ túi sách ra một tấm thiệp cưới màu sắc trang nhã, đưa cho Vũ Linh:
"Ngày tổ chức là đầu tháng sau ở Hải Phòng, lúc đó câụ cũng xong chuyến công tác rồi, nhớ ghé qua nhé!"
Vũ Linh cười:
"Đương nhiên rồi, làm sao mà thiếu suất của tôi được!"
...
Bước ra khỏi quán café, Cao Ánh Dương khoác tay Trịnh Quang Hùng, vui vẻ rảo bước trên con đường tấp nập tại Thái Lan. Nhớ lại ngày vở kịch diễn ra, Ánh Dương đã rất bất ngờ khi vị Hoàng tử nọ không phải Trần Hải Minh mà là một gương mặt vừa lạ lùng vừa thân quen, cô đã phải mất vài giây để nhận ra đó chính là lớp phó văn nghệ. Thời điểm ấy, Cao Ánh Dương bỗng nhiên hiểu ra như thế nào là chiếc kính phong ấn nhan sắc. Trịnh Quang Hùng tháo bỏ cặp kính dày cộp của cậu ta xuống, mọi đường nét trên gương mặt càng trở nên hoàn hảo và cuốn hút, đôi mắt hẹp dài, chiếc mũi cao, làn da trắng. Giây phút đó, Quang Hùng thật sự giống như một chàng hoàng tử trong mắt cô...Nghĩ lại khung cảnh rung động này làm khoé môi của Ánh Dương bất chợt cong lên. Người bên cạnh không bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào trên gương mặt cô:
"Sao thế? Có chuyện khiến công chúa nhà mình vui à?"
Cao Ánh Dương dùng ánh mắt lấp lánh nhìn chàng Hoàng tử của mình, tự tin kết luận:
"Cuối cùng anh cũng là của em rồi!"
Đôi tình nhân ngọt ngào nắm tay nhau đi trên con đường dài, bầu không khí xung quanh cũng bao bọc bởi những cảm xúc ngọt ngào. Chẳng bằng bất cứ lời nói nào, chỉ sóng bước bên nhau, tay nắm chặt không rời, hạnh phúc đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu, mặc cho bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời.
---Vũ Đình Hiếu cảm thấy vô cùng hạnh phúc tại ngôi nhà của chị gái.
Bởi vì sao?
Bởi vì, từ ngày ở đây, ngày nào anh hàng xóm cũng qua nấu cho cậu những món ăn rất, rất, rất ngon, không chỉ vậy nói chuyện cũng hợp tần sóng. Thế nên cậu và anh trai hàng xóm chẳng mấy chốc đã chính thức trở thành bạn thân, cùng chia sẻ các sở thích như: chơi game, bóng rổ rồi bi-a, môn nào anh trai cũng giỏi. Tóm lại, Vũ Đình Hiếu rất hâm mộ anh trai này.
Thấm thoát thời gian một tháng đã tới điểm dừng, bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, ngày tháng vui vẻ thì trôi qua nhanh.
Chị gái yêu quý sắp trở về rồi!
Vũ Đình Hiếu lúc này mới thật sự lo lắng cho những bữa cơm của chính mình. Không phải cậu chê món ăn chị nấu nhưng nếu so sánh trình độ nấu ăn, anh trai đầu bếp chắc chắn chiến thắng tuyệt đối. Cuối cùng, Hiếu đem nỗi băn khoăn này chia sẻ với anh trai:
"Anh Minh này, nếu chị em về nhà, mỗi ngày anh có qua nấu cơm cho em như này được không? Hoặc không em qua nhà anh ăn cũng được! HUHU em không nỡ xa mấy món ăn anh nấu đâu!!!"
Trần Hải Minh đang ngồi đọc sách nấu ăn, nụ cười vừa ý thoáng qua khoé môi. Giống như con cáo đã đạt được mục đích, lúc này hắn nhẹ nhàng thu lưới, đưa ra lời đề nghị hấp dẫn:
"Thế này đi, tối mai chị em về, anh sẽ thử nấu một bữa cơm cho hai chị em em ăn thử, nếu chị em thấy hợp ý, có thể thuê anh làm đầu bếp ở nhà em!"
Vũ Đình Hiếu nghe vậy thì rất vui mừng những vẫn có điểm phân vân. Trần Hải Minh nhìn thấu được sự phân vân của cậu, chốt hạ thêm câu cuối:
"Dù gì cũng là hàng xóm với nhau, giá cả đều có thể trao đổi được!"
Tại Thái Lan, Vũ Linh đang thu dọn đồ đạc vào vali, nào có hay biết rằng, một tên cáo già đã làm tổ ở nhà mình, mê hoặc em trai mới vào đại học của cô bằng con đường dạ dày và có khả năng sắp tới là chính bản thân cô.
Trước khi trở về, Nhật Hạ gõ cửa phòng muốn rủ cô ra ngoài mua ít đồ lưu niệm để làm quà cho mọi người. Trên con đường đến trung tâm thương mại, thỉnh thoảng Vũ Linh lại suy nghĩ đến câu chuyện của Trần Hải Minh, cô vừa muốn nghe lý do đằng sau sự biến mất của anh lại vừa sợ hãi ngày biết được sự thật. Khi cô và Nhật Hạ đi ngang qua một cửa hàng sách, Hạ kéo tay cô lại:
"Chị Linh! Đây có phải tên trai bao hôm đó đến công ty của mình không? Anh ta là đầu bếp à? Còn xuất bản cả sách rồi này!"
Khuôn mặt điển trai của Trần Hải Minh xuất hiện trên bìa cuốn sách dạy nấu ăn tạo ra cảm giác thu hút nhưng lại không phù hợp lắm. Nhật Hạ nhìn một hồi cũng thôi không để tâm nữa, đang định kéo Vũ Linh rời đi thì đã thấy nhóm trưởng bước vào tiệm sách nọ, khi đi ra trên tay Vũ Linh cầm cuốn sách dạy nấu ăn có hình tên trai bao...
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu vang, bánh ngọt và em
RomanceVũ Linh và Trần Minh là bạn học cùng trường cấp 3. Vũ Linh là một học sinh giỏi, nhưng do áp lực đè nặng của gia đình, cô đã thi trượt cấp 3 và bắt đầu học cấp 3 tại một trường nội trú ở Đồ Sơn. Đây chính là nơi mà cô gặp Trần Minh, cậu học sinh lạn...