Chương 2: Đi quẩy tăng hai mới là quan trọng!

267 27 0
                                    

Hai người ngồi nói chuyện phiếm đến cuối chiều thì quyết định đi bộ tới quán ăn, vì từ Hàm Cá Mập đến Tràng Tiền khá gần.

Cái nắng gay gắt của mùa hè đã đỡ đi phần nào, Vũ Linh và Nhật Hạ khoác tay nhau đi men theo vòng hồ Gươm. Họ nấp dưới những tán cây, gió thổi từ phía mặt hồ càng làm cho không khí trở nên thoáng đãng hơn.

Gió thổi qua vạt váy dài của Vũ Linh, lướt qua mái tóc đen nhánh dài ngang lưng, vừa đi cô vừa nói gì đó với Nhật Hạ, nét cười vui vẻ thoáng hiện trên đôi môi.

Ngay khi tầm mắt của Vũ Linh ngước lên, rơi về phía vỉa hè bên kia đường, cô chợt bắt gặp mái tóc nhuộm màu bạc quen thuộc, bước chân của Vũ Linh ngay lập tức dừng lại, nheo mắt để nhìn kĩ hơn mái tóc trong đoàn du khách vừa bước ra từ một nhà hàng đối diện.

Dáng đứng thẳng, pha thêm vẻ bất cần, người đó bước đi trong đám đông, trở nên vô cùng nổi bật với Vũ Linh.

Thấy Vũ Linh đột nhiên dừng lại, Nhật Hạ khó hiểu, cũng rời tầm mắt của mình sang phía đối diện nhưng lại không thấy gì đặc biệt, xe máy, xe ô tô đi lại thường xuyên khiến cho đoàn khách dần dần biến mắt khỏi tầm mắt của Hạ.

Đúng lúc đấy cô nghe người bên cạnh nói, giọng nói vội vàng:

"Đứng đợi chị!"

Sau đó, cô thấy Vũ Linh băng qua đường để sang vỉa hè đối diện, rồi dần dần hoà vào trong dòng người đi về phía ngược lại, ẩn khuất dần trong tiếng còi xe cộ. Hạ không kịp hiểu được những gì vừa xảy ra, đến khi hiểu được chỉ biết chầm chậm tìm lấy một cái ghế, ngồi hóng gió ngắm hồ, chờ đợi vị nhóm trưởng kia mau chóng trở về, dẫn cô đi ăn tối...

Vũ Linh từ đi bộ, biến thành bước vội rồi biến thành chạy, cô cảm thấy thật đúng đắn vì hôm nay mình đã đi giày thể thao.

Màu tóc đó, dáng người cao nổi bật nhìn từ sau lưng đó. Cô tuyệt đối không thể nhầm được, cô đã nhìn trộm hình bóng ấy biết bao nhiêu lần, ghi nhớ đến mức trong cả những giấc mơ cũng vẫn còn tồn đọng.

Chắc chắn! Là cậu ấy! Cô nhìn thấy đoàn khách bắt đầu lên xe buýt hai tầng chuẩn bị xuất phát. Vũ Linh càng trở nên vội vã hơn, cô sải dài những bước chân, khi sắp đến gần xe buýt, chân cô bước hụt xuống dưới vỉa hè, cả người cô mất khống chế mà ngã xuống, đầu gối và tay chống dưới đất, cánh cửa xe buýt đóng lại.

Cố nén cảm giác đau đớn, cô gượng đứng dậy, nhìn về phía chiếc xe buýt cách mình một đoạn đang bắt đầu khởi động, người có mái tóc bạch kim đang ngồi ở ghế cuối xe buýt, dường như đang nói chuyện với ai đó, nên anh ta không nhìn ra cửa sổ, Vũ Linh không thể thấy rõ khuôn mặt của anh ta.

Bỗng, một cánh tay vươn ra đỡ lấy khuỷu tay cô:

"Vũ Linh?"

Cô giật mình quay lại, nhìn người đối diện:

"Sếp?"- Cô bất ngờ nhìn tên sếp ác quỷ mà cô vẫn thầm chửi rủa mấy ngày vừa qua.

"Sao cô lại ở đây?"- Trần Hoàng nhàn nhạt hỏi.

Vũ Linh không trả lời, nhìn về phía chiếc xe buýt đã đi thẳng về phía trước, cảm giác thất vọng không kìm chế mà vỡ tung trong suy nghĩ của cô.

Rượu vang, bánh ngọt và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ