Chương 6: Vũ Linh, cậu đánh yêu tôi à?

139 25 1
                                    

Tên lưu manh kia cũng không lấy điều đó làm phiền lòng, nhanh chóng đi tới, đứng cạnh cô, thì thầm:

"Bạn học cũ, cậu quên chưa để lại tiền hoa hồng cho tôi rồi? Tôi là người đã phục vụ cậu cả tối qua đó!"

Vũ Linh cảm thấy cả cơ thể dường như đang bị đóng băng. Lý trí yếu ớt ra tín hiệu yêu cầu cô nhanh chóng di chuyển tay chân nhưng cảm xúc ngỡ ngàng bao trùm tất cả.

Đến khi bàn tay của Vũ Linh in đủ năm ngón rõ rệt trên gò má Trần Minh, cô mới lấy lại tất cả lý trí của bản thân.

Cuối cùng, sau 9 năm chúng ta cũng gặp lại, Trần Hải Minh.

———

Trong kí ức ban đầu của Vũ Linh, Trần Hải Minh thật sự phù hợp với các tiêu chí của một "học sinh hư".

Ngày đầu tiên cô đến trường cấp 3, nắng tháng 8 vừa gắt vừa oi, Vũ Linh còn bị muộn giờ học do hỏng xe giữa đường. Cô đành phải gửi nhờ xe vào một tiệm sửa chữa rồi chạy bộ tới trường.

Hôm đó, Vũ Linh buộc tóc gọn gàng, áo quần tươm tất đã vô tình bắt gặp hình ảnh Trần Minh châm lửa một cách điêu luyện vào đầu thuốc. Khói thuốc lá nhanh chóng lan toả, mặc dù Vũ Linh đứng cách hắn một đoạn nhưng vẫn cảm thấy khó chịu với mùi hương này. Ánh mắt sắc lẹm của hắn lướt qua cô vài giây như có ý cảnh cáo, sau đó Minh nhanh chóng quay lưng rời khỏi con hẻm nhỏ cạnh cổng trường.

Đối với sự thù địch rõ rệt mà Trần Hải Minh thể hiện, Vũ Linh lúc ấy cũng không qua để tâm. Tuy nhiên, ông trời đã chứng minh cho câu nói "ghét của nào trời trao của đấy". Trần Minh ghét chạm mặt Vũ Linh, nhưng có lẽ hắn không ngờ trong suốt 3 năm tiếp theo kể từ lần đầu tiên họ chạm mặt, Trần Hải Minh phải nhìn thấy Vũ Linh hàng ngày, với tư cách là bạn cùng bàn.

Giây phút Vũ Linh vội vàng chạy vào cửa lớp thì đã có sẵn một tấm lưng chắn trước tầm mắt của cô. Thấy quả đầu màu bạc quen thuộc, Vũ Linh nhướng mày, định ra ngoài cửa để nhìn kĩ lại bảng tên lớp một lần nữa. Chẳng để Vũ Linh kịp thực hiện suy nghĩ của mình thì một giọng nói sang sảng đã vang lên:

"Bạn nữ đằng sau, em là Vũ Linh đúng không?"
Tên tóc bạc trước mặt bị đẩy sang một bên để thầy chủ nhiệm nhìn rõ khuôn mặt cô, kéo theo cả lớp đổ dồn ánh mắt vào Vũ Linh khiến cô càng bối rối.

"Trần Hải Minh và Vũ Linh, ngày đầu tiên nhận lớp đã đi muộn hẳn 20 phút? Nghỉ hè lâu quá nên quên mất khái niệm giờ giấc rồi sao?"

Vũ Linh chưa kịp trình bày lý do thì tên kia đã sải những bước dài, thản nhiên lướt qua thầy giáo chủ nhiệm để đến chiếc bàn còn trống duy nhất trong lớp ở dãy cuối cùng mà không thèm nói một lời. Cả lớp đều tròn mắt nhìn tên đầu bạc ngồi xuống, duỗi đôi chân dài rồi ngước lên phía tấm bảng như đang chăm chú nghe thầy giảng bài.

"..."

"Thôi được rồi, hôm nay tạm thời không truy cứu, lần sau để ý thời gian! Em cũng mau về chỗ đi để tôi phổ biến qui định"

Vũ Linh nhìn quanh lớp học một lần, có chút miễn cưỡng bước theo con đường vừa rồi của Trần Hải Minh đến chỗ trống duy nhất còn lại trong lớp, ngồi xuống cạnh hắn ta. Tên đầu bạc nhìn lại cô với ánh mắt ghi rõ hai chữ "phiền phức".

Cô yếu ớt nói:

"Cũng chỉ còn mỗi chỗ này, nếu cậu không thích ngồi cạnh tôi hay là cậu lên bàn kia ngồi?"

Ngón tay nhỏ nhắn của Vũ Linh chỉ lên bàn giáo viên đang còn trống do thầy chủ nhiệm vừa ra ngoài.

"..."

Trần Hải Minh không thèm để ý đến cô, quay người ra phía cửa sổ mà gục xuống bàn.

———

Nếu so sánh giữa tên đầu bạc lạnh nhạt, hung hăng năm hắn 15 tuổi  với Trần Hải Minh 26 tuổi hiện tại đang đứng trước mặt cô thì quả thực đã có rất nhiều thay đổi. Dù gì cũng cách nhau 11 năm cơ mà.

Đường nét khuôn mặt của Trần Minh trở nên rõ ràng hơn, ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin và khí chất trưởng thành nổi bật toát ra từ anh khiến cô cảm thấy hơi lạ lẫm. Có điều, Trần Hải Minh vẫn nhuộm màu tóc này, màu bạc rất nổi bật giữa đám đông giống như là "ánh sáng".

"Ánh sáng" yếu ớt trong quá khứ của Vũ Linh. Vậy nên, khi ánh sáng đột ngột biến mất, cô giống như một người mù, cố gắng giãy giụa trong bóng tối để tìm đường ra...

Nhật Hạ ngơ ngác hết nhìn nhóm trưởng lại nhìn sang người lạ mặt vừa được Vũ Linh "vuốt yêu" một cái, má bên phải đỏ ửng in hằn vệt ngón tay.

"Chắc chắn là rát lắm đây, rốt cuộc anh ta đã làm gì khiến chị Linh tức giận như vậy nhỉ?"

Nhật Hạ thầm nghĩ.

Nhưng biểu hiện của anh chàng kia còn khiến Nhật Hạ cảm thấy bất ngờ hơn. Mặc dù vừa bị đánh mà anh ta vẫn nhìn nhóm trưởng với ánh mắt trìu mến, đã vậy còn nhe răng cười hớn hở như mới nhận được phần thưởng:

"Vũ Linh, cậu đánh yêu tôi à?"

Cảm nhận giọng điệu này đi!

Cảm nhận cái không khí sặc mùi mờ ám này đi!

Có khi nào đây là người yêu bí mật của nhóm trưởng ???

Rượu vang, bánh ngọt và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ