Năm lớp 11, Trần Hải Minh đã xin được công việc làm thêm ở một quán ăn gần biển. Tiền lương cũng không cao lắm nhưng đủ để Minh tích góp được khoản tiền cho việc chi tiêu hàng ngày.
Vừa học xong ở trường thì cậu lập tức đến quán để phụ việc, rửa bát đũa, quét dọn, xếp bàn ghế,... Lượng khách đổ về vào buổi tối khiến Trần Hải Minh chẳng có thời gian để nghĩ ngợi về điều gì, luôn tay luôn chân chạy từ gian bếp ra sảnh ăn. Đến khi Minh trở về nhà cũng đã khuya, cơ thể thấm mệt, cậu chẳng còn sức nhìn vào căn buồng bên trong xem người đàn ông đó có về nhà hay không.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trần Minh mới ngồi vào bàn học, đọc đi đọc lại đề cương bài tập mà Vũ Linh đặc biệt soạn cho cậu.
Thầy Định - giáo viên chủ nhiệm lớp cậu gần đây bày tỏ sự hài lòng với điểm số của Minh. Mấy ngày trước, thầy còn gọi cậu lên phòng giáo viên động viên và cho một bịch bánh quy sữa. Thầy Định cũng là bạn cũ của mẹ cậu, vậy nên thầy cũng hiểu rõ hoàn cảnh của cậu hơn. Thầy còn làm thủ tục để giúp Minh nhận được khoản hỗ trợ về học phí ở trường. Vậy nên, cậu mới có thể đỡ đi phần nào gánh nặng trên vai.
Trong thời gian này, Vũ Linh chính thức chuyển vào kí túc xá trong trường, không về nhà nữa. Từ lúc đó, Trần Minh cũng chẳng thấy em trai hay mẹ cô tìm đến. Vũ Linh thì như bình thường, thỉnh thoảng chán nản sẽ nói móc cậu vài câu. Những lúc như thế, Trần Hải Minh lại cảm thấy Vũ Linh sống đúng với độ tuổi 16 hơn. Cậu chẳng muốn nhìn thấy ánh mắt vô hồn của cô thêm lần nào. Ở lớp cậu và Vũ Linh vẫn bị cả lớp xem là hai quái vật học giỏi nhưng lập dị và kì cục. Dù vậy, cả Trần Hải Minh hay Vũ Linh đều chẳng để tâm đến điều này.
Một buổi chiều tan học như mọi ngày, Trần Minh vội vàng bước xuống cầu thang ra nhà để xe thì bắt gặp Vũ Linh đang bị một đám con gái túm lấy lôi vào góc khuất trong trường. Đứa con gái đứng đầu trong đoàn có gương mặt khiến Minh cảm thấy quen quen, lúc này đang toát lên vẻ hung hăng mà nhìn về phía Vũ Linh, hằm hè:
"Biết tao không?"
Vũ Linh bày ra gương mặt vô cảm, chẳng thèm đáp lại. Con bé kia càng tức hơn, bóp cằm Vũ Linh, ép cô phải nhìn vào đôi mắt có đường eyeliner sắc bén của nó.
"Tao là Võ Thảo Ly, lớp 11B5, bạn gái của Trần Hải Minh, bạn cùng bàn với mày! Biết điều thì tránh xa người yêu tao ra!"
Trần Hải Minh núp sau bức tường nghe lén, mất vài giây để nhận ra hình như nó đang nói đến bản thân mình.
"À! Con bé này hôm trước nó có đưa cho mình hộp bánh chocolate"- Minh nghĩ trong đầu. Lúc đó cậu vốn đang đói nên chẳng nghĩ nhiều ăn gần hết cả hộp. Khi ngước lên thì thấy con bé đã chạy đi mất, vừa đi vừa rú ầm khắp hành lang lớp học. Vấn đề ở đây là, nó là bạn gái cậu bao giờ vậy???
"Hờ"
Trần Hải Minh nghe thấy một âm thanh tràn ngập sự khinh bỉ vang lên. Ánh nhìn của Vũ Linh tối đi vài phần, cô nói:
"Vậy để mai tôi đá cậu ta xuống đất ngồi cho cậu yên tâm nhé? Hay cho tên điên đó lên bàn giáo viên? Hoặc là cậu trực tiếp kéo tên đấy về lớp cậu ngồi đi! Tôi tán thành!"
"Hả?"
Cả đám con gái ngớ người. Đây có được gọi là đe doạ thành công không?
Võ Thảo Ly lắp bắp hỏi lại:
"T...thật à, tao lôi cậu ấy sang lớp tao luôn được à?"
"Cứ tự nhiên"- Vũ Linh bình thản đáp.
"Giờ tôi đi được chưa? Đi muộn một tí là bánh bông lan ở căng tin hết mất!"
Vũ Linh nói xong, không kiên nhẫn được nữa mà rời đi luôn. Cô sợ rằng ở lại thêm vài giây nữa, bánh bông lan kem mềm mịn thơm ngon ở căng tin sẽ chẳng còn phần cho cô nữa. Nào có ngờ vừa tính rẽ ở khúc quành đã bị tên đáng ghét trong câu chuyện xàm xí của đám con gái kia túm lại.
"Bỏ ra?" - Vũ Linh không nhịn được nữa, giọng nói trở nên gắt hơn.
"Muốn đá tôi qua lớp khác thế cơ à?"
Hoá ra từ nãy giờ hắn núp ở đây nghe lén, vậy mà cũng chẳng thèm chui ra giúp cô dẹp yên cái đám kia.
"Muốn để tôi bị "bạn gái" cậu đánh hội đồng thế cơ à?"
Trần Hải Minh nhướng mày, lập tức giải thích:
"Tôi chưa có công nhận ai là bạn gái của tôi hết nha, bọn nó tự nhận như thế chứ đây đã đồng ý cái gì đâu?"
"Cậu... - Vũ Linh tiến lại gần Trần Minh, có lẽ do chiều cao nên để tiện giao tiếp, cô phải hơi kiễng chân lên. Tuy nhiên cảnh tượng từ trên cao nhìn xuống, Trần Hải Minh bỗng dưng thấy con bé lùn tịt này cũng dễ thương.
"Miếng bánh chocolate hôm đó tôi ăn vụng của cậu là từ bạn Ly đấy à?"
Trần Hải Minh lộ ra vẻ mặt ngây ngô, gật đầu.
"Ai dà, cậu ăn đồ người ta tặng cũng là một cách nói đồng ý rồi!"- Vũ Linh nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một đứa con nít chưa trải sự đời.
"Thế tôi nôn ra nhé?"
"Èo...Thôi bỏ cái tay ra, tôi đang bận"- Vũ Linh đẩy bàn tay đang nắm hờ cổ áo khoác của cô ra.
Tuy nhiên chỉ sau vài giây ngắn ngủi cô lại bị túm trở lại.
"Gì nữa hả cái thằng kia???" - Lần này Vũ Linh chính thức gào ầm lên.
"Căng tin hết bánh bông lan rồi!"
Câu nói của Trần Hải Minh như lời tuyên án với Vũ Linh, khuôn mặt con bé lập tức ỉu xỉu, cả người khuỵu xuống, mất hết sức sống.
Sau một hồi chứng kiến dáng vẻ thất vọng đầy nghiệt ngã của Vũ Linh, Trần Minh mới chịu lấy ra một hộp bánh bông lan trắng mịn mà cậu đã mua từ căng tin trong cặp, nhanh nhẹn nhét vào cặp sách cô rồi kéo khoá cẩn thận.
"Quà cảm ơn vụ đề cương của cậu đấy! Cầm về kí túc mà từ từ thưởng thức"
Sau đó cậu lập tức rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu vang, bánh ngọt và em
RomanceVũ Linh và Trần Minh là bạn học cùng trường cấp 3. Vũ Linh là một học sinh giỏi, nhưng do áp lực đè nặng của gia đình, cô đã thi trượt cấp 3 và bắt đầu học cấp 3 tại một trường nội trú ở Đồ Sơn. Đây chính là nơi mà cô gặp Trần Minh, cậu học sinh lạn...