Chương 10: Tôi tưởng cậu có tiền

71 19 3
                                    

Do e sợ máu của Trần Hải Minh dính vào áo mình, Vũ Linh đã quyết định dừng xe. Trần Minh loạng choạng bước xuống, nhanh chóng ngồi xuống ghế đá trên vỉa hè.

Sau khi đã khoá cổ xe cẩn thận, Vũ Linh lập tức ngồi xuống bên cạnh hắn. Cô thở phào, trái tim vẫn rung lên từng hồi vì sự phấn khích xen lẫn cảm giác sợ hãi còn vương lại trong suy nghĩ. Nhìn những vết thương trên gương mặt Trần Hải Minh, Vũ Linh cất giọng hỏi:

"Này, đám người ở nhà cậu là ai thế?"

Trần Minh hướng ánh mắt ra biển, từng đợt sóng mạnh mẽ xô vào bãi đá, vài ánh đèn đường lấp ló xuất hiện trên khu phố tấp nập quanh con đường bao biển.

"Là nhóm bạn của bố tôi."

Trần Hải Minh trả lời.

"Người lục tung tất cả đồ đạc trong nhà mà cậu thấy, ông ta là bố tôi."

Vũ Linh im lặng, cô quan sát những vết thương trên gương mặt của Trần Hải Minh. Áo đồng phục trắng của hắn cũng đã bị bẩn, in hằn vô số hình đế dép, đế giày xếp chồng lên nhau, nhàu nhĩ và khó coi.

"Tôi không cần cậu phải tỏ ra thương hại."

Trần Minh nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ không thích.

Vũ Linh lập tức bĩu môi:

"Hứ, đây chả thèm. Cuộc sống của tôi chẳng tốt đẹp hơn cậu là mấy! Tôi lo cho mình còn chưa xong thì hơi đâu mà lo cho cậu?"

Cô vừa nói hết câu, hắn liền lập tức bật cười. Gương mặt nhuộm màu chiều tà khiến đường nét của cậu thiếu niên trở nên mềm mại hơn, đỡ đi phần nào cảm giác xa cách lúc đầu.

Có lẽ khung cảnh tuyệt vời này sẽ vẫn duy trì nếu như mùi hương đồ ăn từ các nhà hàng xung quanh không bắt đầu lan toả và khiến cho bụng của Vũ Linh sôi lên.

"Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó?"- Trần Minh nhìn về phía Vũ Linh với đôi mắt tò mò.

"..."

"Minh này, tôi đói quá!"

Vũ Linh thành thật thú nhận.

———

Một trong những đặc sản nổi tiếng tại Hải Phòng là "bánh đa cua".

Bánh đa đỏ sợi to được chan với nước dùng riêu cua ngậy béo, nêm nếm gia vị đậm đà kết hợp cùng những topping hấp dẫn như: chả viên, chả lá lốt, tôm, thịt trần, rau muống,... Tất cả hoà trộn lại tạo nên hương vị thơm ngon. Lúc này chẳng thể thiếu chút chí chương gia tăng vị nồng đậm và chanh tươi chua chua.

Vũ Linh mắt long lanh, dán chặt vào bát bánh đa cua nóng hổi ở bàn bên cạnh, tay cô giữ chặt đôi đũa.

"Hai bát bánh đa cua thập cẩm!"

Bác chủ quán đặt hai bát bánh đa cua xuống chiếc bàn nhựa, thuận miệng hỏi thêm:

"Uống nước không? Nhân trần? Trà đá?"

"Bác cho bọn cháu 2 cốc nhân trần ạ!"- Trần Hải Minh nói.

"Có ngay!"

Vũ Linh háo hức nhấp một ngụm nước dùng, không kìm được mà kêu lên:

Rượu vang, bánh ngọt và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ