Chương 9: Đúng là đồ ngốc

86 19 5
                                    

Ngôi nhà của Trần Hải Minh không quá rộng rãi, trước nhà chỉ có một khoảng sân nhỏ, vừa đủ để được hai chiếc xe máy. Tường trong nhà sơn màu xanh lá đã bợt đi nhiều, vài mảng tường đã nứt vỡ. Vũ Linh ôm cặp ngồi trên chiếc võng ở gian ngoài còn Trần Minh tựa người vào khoảng tường trống đối diện, cả hai đều đang ngước mắt ngắm nhìn cơn mưa lớn, để mặc sự im lặng được thay thế bởi tiếng mưa rơi trên mái tôn.

Chẳng rõ từ bao giờ Vũ Linh chuyển tầm mắt về phía người kia. Mái tóc màu bạc rủ xuống mắt Trần Minh, ánh mắt hắn vẫn đang chìm trong màn mưa, mông lung và vô định. Vũ Linh thầm ca ngợi góc nghiêng của bạn cùng bàn, Minh sở hữu sống mũi cao, thẳng tắp, vừa vặn với gương mặt điển trai của hắn.

"Cậu ngắm đủ chưa?"- Chất giọng đều đều của Trần Hải Minh khiến cho Vũ Linh hoảng hốt, ánh mắt cô mau chóng rời đi, muốn tìm chỗ trốn. Bất giác Vũ Linh thấy ngượng ngùng, gò má hơi nóng lên.

"Mặt cậu đỏ lên rồi kìa"- Trần Minh nhận xét.

Vũ Linh vô thức dùng hai tay ôm lấy má, lướt vội qua gương mặt phía đối diện hiện tại đang nhìn chằm chằm mình.

"Chắc...chắc là do nóng quá"

Vũ Linh khổ sở tìm một lý do mà có lẽ chính cô cũng không thèm tin. Cô giả vờ nhìn quanh nhà Trần Minh một lần nữa, cố gắng hỏi một cách tự nhiên nhất:

"Mà...bố mẹ cậu đâu rồi? Sao nay có mỗi cậu ở nhà thôi à?"

Trần Hải Minh chống tay lên cằm, lại tiếp tục ngắm mưa, chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô.

Dần dần, tiếng mưa cũng trở nên nhỏ hơn, rồi tạnh hẳn. Chẳng đợi Vũ Linh mở lời, Trần Hải Minh đã nhanh nhẹn đứng dậy tiễn khách.

"Ngớt mưa rồi, cậu nên về rồi đấy"

Vũ Linh nhìn đồng hồ. Mưa xong cũng đã gần 6 giờ tối, điện thoại không thông báo có cuộc gọi nhỡ nào. Trần Minh đã giúp cô dắt xe ra ngoài cổng. Vũ Linh không biết là hắn ta tinh tế hay đang bày tỏ ý muốn mong cô mau chóng biến khỏi đây. Nhưng tóm lại, Vũ Linh cũng chẳng muốn nán lại lâu hơn, cô dặn dò Trần Hải Minh nốt một câu trước khi về coi như là làm tròn trách nhiệm của bạn cùng bàn "tạm thời":

"Nếu không muốn tôi ghé đến nhà cậu lần nữa thì mai nhớ đi học đấy!"

Trần Hải Minh không đáp lại.

Trên đường Vũ Linh về nhà ngày hôm đó, cô đã đi ngang qua một nhóm người say rượu ồn ào, khuôn mặt ai cũng đỏ thẫm, lảo đảo bước đi và không ngừng buông ra những lời chửi tục. Trong số đó, người gào thét to nhất là một người đàn ông gầy gò, cao lêu nghêu, mái tóc điểm vài sợi bạc rối tung, ánh mắt lờ đờ như đang đói khắt hương vị của hơi men.

Không lâu sau khi Trần Minh đi học trở lại, Vũ Linh biết được, người hôm đó cô gặp chính là bố của hắn. Giờ tan tầm thứ Hai, Vũ Linh phụ trách trực nhật nên phải ở lại lớp để quét dọn và lau bảng, trước khi ra về cô phát hiện ra chiếc cặp đen của người bạn cùng bàn vẫn nằm ở mắc treo. Vũ Linh nhìn lớp học vắng tanh không một bóng người, lại nhìn ra sân bóng rổ qua cửa sổ lớp cũng chẳng thấy Trần Hải Minh.

Cô đứng ở bàn học phân vân một lúc, nhớ ra ngày mai thầy chủ nhiệm định kiểm tra 15 phút môn Toán, cuối cùng quyết định làm người tốt một lần nữa. Vừa cầm vào cặp của Trần Minh, Vũ Linh lập tức khuỵu gối xuống dùng cả hai tay ôm lấy cặp, cô lẩm bẩm một cách đau khổ:

"Tên điên này cho gạch vào cặp hay sao mà nặng thế không biết!"

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Vũ Linh đã lôi được "bao tải" màu đen xuống ba tầng cầu thang bộ, cô thở hổn hển, một lớp mồ hôi mỏng phủ lên trán. Vũ Linh thầm nghĩ, chắc chắn phải đòi Trần Hải Minh một cái giá tương xứng với sự giúp đỡ này của cô.

Lúc Vũ Linh rẽ vào ngõ nhà hắn, ánh mặt trời đã trở nên yếu ớt dần. Tiếng huyên náo phát ra từ căn nhà số 20 khiến Vũ Linh phải phanh xe đi chậm lại. Đó là nhà của Trần Minh.

"Thằng ăn bám"

"Đưa tiền ra! Bố mày cần tiền"

"Lục hết đồ dùng trong nhà đi!"

"Thằng khốn! Mày cắn ai hả? Hôm nay tao phải đấm cho mày khôn ra!"

Tiếng đánh đấm, tiếng gào thét, tiếng đồ đạc bị xô đẩy hoà lẫn nhau. Vũ Linh run rẩy ngó vào trong sân qua cánh cửa sắt đang mở hé ra một khoảng.

Trần Hải Minh nằm trên đất, cơ thể co rúm lại như con tôm, những tên nghiện rượu mặt đỏ bừng không ngừng đạp vào bụng, vào mặt hắn. Trần Minh nhắm chặt mắt, môi mím lại chịu đựng từng cú đá, cú đấm vung vào người. Vũ Linh nhanh chóng nhận ra người đàn ông dẫn đầu đám nghiện rượu hôm trước đang lục tung mọi đồ đạc trong nhà, vừa gào lên:

"MÀY ĐỂ TIỀN Ở ĐÂU?"

Vũ Linh thấy bản thân mình tê rần, khẽ run rẩy, cô ngỡ ngàng trước khung cảnh mà bản thân nhìn thấy. Đột nhiên cô loé lên một suy nghĩ táo bạo, tay Vũ Linh từ từ cầm chiếc cặp đen đang treo ở trên xe máy lên, mở tung cánh cửa sát nhà Trần Hải Minh rồi hét to:

"CÔNG AN ĐẾN RỒI!"

Trong khoảnh khắc cả đám người kia khựng lại, Vũ Linh ném mạnh chiếc cặp đen vào mặt tên đang giữ lấy Trần Hải Minh. Hiểu ra ý cô, Trần Minh chớp lấy thời cơ, vùng thoát khỏi đám người này.

"Trần Hải Minh, LÊN XE!"

Vũ Linh ngồi trên xe đã vặn ga, chẳng chờ đợi một giây nào Trần Hải Minh lao về phía cô, con xe ga phóng khỏi ngôi nhà số 20 bằng cách nhanh nhất, bỏ lại tiếng gào thét ở phía sau lưng.

———

Hoàng hôn trên biển Đồ Sơn ngày hôm ấy đẹp như mơ, mặt trời đỏ rực trôi dần về phía biển để lại sắc cam ôm lấy bầu trời mùa hạ. Trần Hải Minh mệt mỏi thở dài, nhìn đứa ngốc đang phóng xe như bay trên đường bao biển, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Rõ ràng là đang rất sợ hãi nhưng lúc đó lại vô cùng dũng cảm, đôi mắt kiên định ghim vào người cậu trong bóng tối mù mịt. Khoé môi rớm máu vô thức cong lên. Cả cơ thể Trần Minh kiệt sức, đổ người về phía trước.

Vũ Linh giật mình, thấy vai bên phải nặng trĩu.

"DM! Trần Hải Minh, đừng để máu của cậu dính vào áo tôi!"

"Đúng là đồ ngốc"

Trần Hải Minh thầm khẳng định trong suy nghĩ.

Rượu vang, bánh ngọt và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ