Đối với Vũ Linh, thời gian đầu trở thành bạn cùng bàn của Trần Hải Minh cũng không khác ngồi một mình là mấy. Bởi vì số lần tên này xuất hiện ở lớp học ít đến đáng thương. Trong một tuần có lẽ Vũ Linh nhìn thấy mặt hắn được 2-3 lần gì đó. Trên lớp cũng không thấy Trần Minh kết bạn với ai, chỉ suốt ngày nằm lê lết trên bàn học. Thầy chủ nhiệm thường xuyên phê bình hắn trước lớp nhưng Trần Hải Minh chẳng thèm đoái hoài.
Vũ Linh không phải người thích lo chuyện bao đồng, ngày ngày cô im lặng học tập, làm bài. Cô không kết bạn và không có ai kết bạn với cô. Cả lớp đều cho rằng, hai đứa ngồi bàn cuối lớp là những đứa kì quái. Có lẽ cuộc sống học tập của Vũ Linh sẽ trôi qua yên bình nếu như người bạn cùng bàn đam mê nghỉ học kia không tạo ra một mớ phiền phức cho cô.
Lần đó, Trần Hải Minh không đi học hẳn 1 tuần. Thầy giáo chủ nhiệm quyết định gọi Vũ Linh lên phòng giáo viên sau giờ học và dặn dò:
"Vũ Linh à, thầy biết em là một học sinh chăm chỉ. Không như thằng Minh, thầy lo cho thằng bé này quá! Học hành mới lớp 10 mà đã như vậy"
"Thầy chỉ đành nhờ em, em ngồi cạnh nó có gì giúp đỡ thằng bé nhé, hoàn cảnh nhà bạn ấy có phần phức tạp lắm! Nếu mai Minh lại không đi học, thầy nhờ em soạn tài liệu học tập tuần vừa rồi, qua nhà nó hỏi thăm xem sao giúp thầy!"
Vũ Linh chết lặng.
Bảo sao từ lúc đặt mông ngồi xuống chỗ ngồi đó cô luôn cảm thấy nhức nhối. Thầy chủ nhiệm lại nói những lời này, càng ấn định việc cô đã, đang và sẽ tiếp tục ngồi ở vị trí này, cụ thể là làm bạn cùng bàn của Trần Hải Minh.
Tối hôm đó, sau khi đã học xong bài, Vũ Linh lại phải ngồi soạn kiến thức của các môn tuần trước cho Trần Hải Minh. Cô cặm cụi đến mức tưởng như mắt sắp díp vào nhau. Đến khi cánh cửa phòng mở ra, Vũ Linh mới giật mình lấy lại tinh thần.
"Con đang làm bài à?"
Giọng cô Giang - mẹ Vũ Linh vang lên. Vũ Linh nghe thấy tiếng bước chân của mẹ tiến lại gần.
"Con đang soạn tài liệu giúp bạn." - Vũ Linh trả lời.
Đặt cốc sữa dâu xuống bàn, cô Giang tỏ ý không hài lòng:
"Con nên tập trung cho bản thân trước! Kỳ thi học kỳ sắp tới con nên lấy vị trí số một làm mục tiêu. Dù gì lúc thi cấp 3 cũng đã trượt vào trường này rồi, con cũng nên nhìn nhận lại mình, xem bản thân..."
"Mẹ! Con soạn tài liệu vừa là để ôn lại kiến thức, đây là nhiệm vụ thầy chủ nhiệm giao cho con để con hoàn thành. Cũng muộn rồi mẹ nên nghỉ sớm."
Nghe Vũ Linh nói vậy, cô Giang có phần yên tâm hơn, định rời đi thì nghe thấy con gái lại nói thêm:
"Mẹ, sữa dâu này con uống không quen, mẹ cầm cho Hiếu đi, em ấy thích uống sữa này hơn!"
Cô Giang cau mày, bỗng nhớ ra con gái lớn vẫn luôn không thích những đồ ăn có vị dâu từ nhỏ. Tuy nhiên, cô vẫn không hài lòng với cách nói chuyện này của Vũ Linh:
"Con đừng kén cá chọn canh như thế! Mẹ cũng là quan tâm con nên mới muốn mang vào cho con. Con đã không muốn uống thì mẹ mang cho em trai con!"
Nghe tiếng mẹ đóng cửa lại, Vũ Linh mệt mỏi chống cằm, tiếp tục hí hoáy viết bài.
***
Ngày hôm sau, quả nhiên tên Trần Hải Minh vẫn không xuất hiện ở lớp học. Cuối giờ, Vũ Linh dựa trên địa chỉ mà thầy giáo cho hôm trước bắt đầu tìm nhà Trần Minh.
Cô ngồi trên con xe ga 50cc băng qua con đường dọc bờ biển Đồ Sơn. Chiều về, thuỷ triều bắt đầu lên, từng cơn sóng hung tợn đánh vào bờ. Vũ Linh nhìn bầu trời u ám trước mặt, cảm thấy không ổn tí nào, đã vậy cô còn cảm nhận được một vài giọt nước đang rơi xuống từ trên bầu trời. Nhà Trần Hải Minh không nằm ở cạnh biển mà khuất sau mấy dãy nhà phía trước. Vũ Linh vừa quẹo xe vào đầu đường lập tức mưa trở nên nặng hạt, "ào" một phát không kịp trở tay, mà áo mưa thì Vũ Linh phơi ở nhà quên chưa bỏ lại vào cốp xe. Đến bước này, cô chỉ còn cách phóng xe tới trước cổng nhà Trần Hải Minh với hi vong tên đó rủ lòng thương cho cô trú tạm.
May mắn sao, Vũ Linh lập tức thấy Minh đang vội vàng thu quần áo ngoài sân vào nhà. Cô hét toáng lên qua màn mưa nặng hạt và cánh cửa sắt hoen gỉ:
"TRẦN HẢI MINH! TÔI LÀ VŨ LINH ĐÂY! CHO TÔI VÀO NHÀ TRÚ TẠM ĐI!"
Trần Hải Minh nghe chữ được chữ mất nhưng cũng kịp nhận ra đứa rồ đang đứng trước cổng nhà mình là ai. Cuối cùng, Vũ Linh cả người ướt như chuột lột, được Trần Hải Minh tha vào trong nhà. Còn được hắn trao tặng ánh mắt "thân thương" cùng giọng hỏi trầm thấp như muốn tống cô ra ngoài ngay lập tức:
"Cậu đến đây làm gì?"
Vũ Linh gỡ cái khăn lau tóc mà Trần Minh vừa ném vào đầu cô xuống.
"Cậu hơn một tuần chưa đi học, thầy chủ nhiệm bảo tôi đến đưa cậu đơn đuổi học"
"Vậy cậu lấy ra nhanh lên để tôi ký. Nếu không có thật thì tôi sẽ ném cậu ra ngoài đường đang mưa lớn một lần nữa!"
Cả người Vũ Linh chợt run lên. Cô đành chạy ra xe, mở cốp, ôm cặp sách đựng tài liệu vào trong nhà rồi lấy một tập giấy ra đưa cho Trần Hải Minh.
"Tài liệu của mấy hôm cậu không đi học. Thầy chủ nhiệm bảo tôi mang đến cho cậu"
Vũ Linh cố vớt vát lại uy nghiêm của mình nên bổ sung thêm một câu:
"Thầy bảo nếu cậu lại nghỉ học sẽ đưa cậu đơn đuổi học thật đấy!"
Ngay sau đó, Vũ Linh thấy Trần Hải Minh nhìn chằm chằm cô rồi nở một nụ cười giễu cợt.
Nụ cười đầu tiên hắn ta dành cho cô là một nụ cười khinh bỉ như thế!
Vũ Linh không thích điều này lắm vì nó làm sự "uy nghiêm giả tạo" của cô bị phanh phui...
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu vang, bánh ngọt và em
RomanceVũ Linh và Trần Minh là bạn học cùng trường cấp 3. Vũ Linh là một học sinh giỏi, nhưng do áp lực đè nặng của gia đình, cô đã thi trượt cấp 3 và bắt đầu học cấp 3 tại một trường nội trú ở Đồ Sơn. Đây chính là nơi mà cô gặp Trần Minh, cậu học sinh lạn...