Nửa tháng làm việc ở Thái Lan trôi qua, nhóm Vũ Linh bận rộn di chuyển khắp các khu ẩm thực lớn trên đất nước này để khám phá hương vị mới. Đồ ăn mặn tại Thái Lan là một nét chấm phá độc đáo khi kết hợp các gia vị nồng đậm cùng với hải sản tươi sống, hương vị chua cay có thể gói gọn trong một món ăn, mạnh mẽ tấn công các thực khách bằng đặc trưng riêng biệt.
Bên cạnh đó, Vũ Linh chắc chắn sẽ không bỏ qua những món tráng miệng nổi tiếng tại Thái Lan, từ bánh After You đến món xôi xoài nổi tiếng. Điều này khiến cô chỉ muốn dùng thời gian còn lại của chuyến công tác để thoả sức khám phá hết tất cả trước khi trở lại toà soạn cùng vô số bài báo cáo được xếp đầy ắp trên bàn làm việc, sau đó là chờ đợi địa điểm tiếp theo mà tên sếp khó tính kia chỉ định.
Tối nay, Vũ Linh họp cùng cả nhóm để rà soát lại những địa điểm đã đi qua trong khoảng thời gian vừa rồi.
Nhật Hạ ngồi bên cạnh đang kiểm tra lại số lượng ảnh và tư liệu phỏng vấn, nghiêm túc nói:
"Em thấy số lượng ảnh mới được một nửa thôi, chúng ta cần lên địa điểm mà ngày mai sẽ ghé qua luôn thôi!"
Vũ Linh gật đầu, nhắc nhở thêm:
"Chất lượng ảnh cũng quan trọng, sếp kỹ tính lắm, bao giờ về mình phải lọc mấy bức ảnh không rõ nét ra, rồi hậu kỳ số ảnh còn lại..."
"Reng reng reng"
Bỗng dưng, tiếng nhạc chuông quen thuộc từ máy điện thoại của cô vang lên. Vũ Linh ngó qua tên người gọi, khẽ cau mày.
"Mọi người cứ bàn bạc tiếp đi, chị nghe điện thoại một chút"
Vũ Linh bước ra hành lang rồi đóng cửa lại. Cô mới vừa ấn nhận điện thoại, đầu dây bên kia đã lập tức trách mắng:
"Tại sao bây giờ con mới nghe máy?"
Vũ Linh thở dài, đáp:
"Con đang đi công tác, mẹ có vấn đề gì không?"
"Con bảo Hiếu về nhà ngay cho mẹ! Bảo nó bắt xe buýt hay tàu về Hải Phòng đi!"
"Hiếu muốn đi hay ở thì nó sẽ tự quyết định. Năm nay nó cũng 18 tuổi rồi, tự bản thân nó biết..."
"Im ngay!" - Tiếng hét ở đầu dây bên kia chặn đứng mọi lời nói sau đó của Vũ Linh lại - "Mày...mày định dạy hư nó à? Muốn nó giống mày hồi trước à? Gọi nó về ngay!"
"Mẹ tự gọi cho Hiếu đi, con đang bận!"
Nói hết câu, Vũ Linh lập tức cúp máy.
"Chị Vũ Linh, chị xong việc chưa?" - Nhật Hạ ngó đầu ra ngoài hành lang hỏi.
"Vào thôi!" - Vũ Linh nói.
Bây giờ chỉ có công việc mới tê liệt được cảm xúc của cô lúc này, cảm giác nặng nề đeo bám từ thời đi học, cuối cùng đến tận khi cô đã trưởng thành... vẫn còn.
———
Một buổi tối của 11 năm về trước, trời mưa to như trút nước. Bữa tiệc sinh nhật của Vũ Linh diễn ra chẳng mấy suôn sẻ khi Vũ Đình Hiếu bị ngộ độc thực phẩm phải vào bệnh viện. Mẹ cô cõng em trai trên lưng, vừa bắt taxi vừa không ngừng chửi rủa cô trên đường. Dường như đối với mẹ, cô là nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện trong gia đình này. Khi Vũ Linh một mình bắt xe từ bệnh viện về nhà, căn nhà lúc đó trở nên rộng thênh thang đối với Vũ Linh, rộng đến mức cô thấy lạnh lẽo và cô độc. Vũ Linh bước vào phòng, trùm kín chăn như tìm kiếm sự ấm áp chẳng hề tồn tại, thỉnh thoảng cô không kìm được mà nấc lên, nước mắt thi nhau rơi xuống...
Sau hôm đó, cô quyết định chuyển vào kí túc xá của trường. Biết rõ mẹ sẽ không đồng ý cho cô rời khỏi sự giám sát của mình, Vũ Linh đã trực tiếp đến cơ quan bố, nhờ ông ký vào tờ giấy đăng ký phòng tại ký túc xá trường. Đúng như Vũ Linh dự đoán, bố cô chỉ giả vờ hỏi qua loa vài câu, sau đó lập tức đặt bút ký rồi rời đi.
Cuộc sống ở ký túc xá tuyệt vời hơn Vũ Linh nghĩ, các bạn xung quanh đều thân thiện, cô quản lý cũng tốt tính. Phòng ở mặc dù không được như phòng ở nhà của Vũ Linh nhưng có mọi đồ dùng cần thiết nên rất nhanh cô đã thích nghi được với môi trường mới này. Thời gian đó, thỉnh thoảng học xong mà lười nấu cơm, Vũ Linh sẽ ghé đến quán cháo nơi Trần Hải Minh đang làm thêm gọi một suất cháo quẩy sườn. Phần cháo đã được xay mịn thành cháo bột, thêm mấy miếng sườn mềm tan cùng quẩy giòn giòn dai dai. Vậy là Vũ Linh đã rất hài lòng với bữa tối này. Trần Minh mặc dù thỉnh thoảng hơi bày tỏ thái độ chán ghét nhưng mỗi lần cô đến, đều thấy hắn đứng trong bếp chuẩn bị múc cháo, cắt quẩy vô cùng chuyên nghiệp.
Rồi cũng đến lúc mẹ Vũ Linh biết chuyện, mẹ cô làm ầm ĩ lên, gọi điện bắt cô lập tức trở về nhưng Vũ Linh kiên quyết ở lại trường.
Vũ Linh vẫn nhớ khung cảnh trước cổng trường ngày nọ, mẹ giơ cao bàn tay, vung mạnh xuống gò má của cô, hét lên:
"Được lắm! Đã thế thì mày không cần về nữa!!!"
Cảm giác đau nhức nóng bừng khiến Vũ Linh vô thức ôm lấy một bên mặt, cô chẳng rõ mình có cảm thấy xấu hổ khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô hay không nhưng giây phút đó Linh cuối cùng cũng chọn cách buông bỏ sự cố chấp của bản thân với một gia đình đã không còn nguyên vẹn.
...
"Chườm đỡ đi này!"
Giờ ra chơi, Vũ Linh đang ngồi trong lớp, nhìn khung cảnh dưới sân trường qua cửa sổ rồi nghĩ vu vơ thì Trần Hải Minh bước vào đưa cô một bọc đá lạnh.
"Đá và khăn bọc đều sạch đấy! Tôi vừa chạy xuống xin bác bảo vệ xong! Chườm đi, má cậu sưng quá"
"Cảm ơn"
Vũ Linh cầm bọc đá áp nhẹ lên gò má nóng bừng của bản thân. Hơi lạnh từ đá xua tan cảm giác nhức nhối khó chịu bên má phải của cô. Tuy nhiên, Trần Hải Minh ngồi bên cạnh thì đang nhìn chằm chằm vào Vũ Linh khiến cô buộc phải cất lời:
"Sao đấy? Cậu... muốn hỏi tôi gì à?"
Trần Hải Minh chống cằm, đôi mắt dán vào khuôn mặt cô mà nở một nụ cười vui vẻ:
"Thấy tôi đáng tin chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu vang, bánh ngọt và em
RomanceVũ Linh và Trần Minh là bạn học cùng trường cấp 3. Vũ Linh là một học sinh giỏi, nhưng do áp lực đè nặng của gia đình, cô đã thi trượt cấp 3 và bắt đầu học cấp 3 tại một trường nội trú ở Đồ Sơn. Đây chính là nơi mà cô gặp Trần Minh, cậu học sinh lạn...