-Tôi ( Phạm Bách Thiên) : là một đứa nhóc phải nói rất ngỗ nghịch, ai nói cũng chẳng thèm quan tâm chỉ muốn làm những thứ mình thích dù luôn mang cái mác là con giáo viên nhưng chưa bao giờ cái tính tình của tôi thuyên giảm mà thay vào đó càng bốc đồng hơn khiến ai cũng ngán ngẫm. Cứ ngỡ là chẳng ai trị nổi cái tính đười ươi này để rồi người ấy lại xuất hiện...
- Cô ( Du Nhiên Đan) : người đã thay đổi tôi lại là một người trái nghịch hoàn toàn.Cô đúng chuẩn là một người phụ nữ của gia đình thùy mị, đảm đan lại vô cùng nhẹ nhàng và thuần khiết dù nhan sắt không quá nổi bật nhưng lại phải khiến bao người đổ điếu với con người ấy. Cũng giống tôi thôi cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chịu nổi hay có sức mà dạy bảo một đứa nghịch ngợm, ngang bướng như tôi cả để rồi cả tôi và cô đều gặp nhau và thay đổi cuộc đời nhau..
5 năm về trước
Hôm nay tôi chuyển về ở cùng mẹ sau một khoảng thời gian dài phải sống với bố ở thành phố vì mẹ phải thuyên chuyển ở một nơi xa sôi để công tác nên mẹ con tôi phải sống xa nhau, đúng thật về quê sống yên tĩnh hơn biết bao dù bề ngoài là một đứa nhóc lì lợm nhưng bên trong tôi lại bình lặng rất nhiều giống như tôi đang già trước tuổi vậy. Nằm suy nghĩ được một lúc thì tôi chợt nhớ ra gì đó liền vội vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng tìm mẹ. Khi ra khỏi phòng tôi đã thấy đồ ăn sáng của mình cùng tờ note
'' Ăn sáng đi nhen, mẹ phải lên trường tới trưa mới về, chiều ở trường có tiệc liên hoan nên mẹ sẽ đưa con theo dù gì mẹ cũng sẽ định giới thiệu con với mọi người mới về nên phải ra mắt!'' tôi khi đọc xong thì liền vâng lời rồi dùng buổi sáng tôi cố gắng ăn thật nhanh vì muốn được tham quan nơi mới mẽ này dù gì cũng rất khác so với nơi tôi từng sống. Ăn xong tôi liền định đi dạo nhưng đi bộ thì không khả quan lắm nên liền lấy chiếc xe đạp thể thao toàn bụi ra mà đi dù sao bố mẹ mua cho tôi cũng lâu rồi mà tôi có thường về đâu mà dùng. Thế là tôi liên đạp xe quanh khu để khám phá vì nó khác rất nhiều với nơi của bố con tôi ở , ở đây yên tĩnh và trong lành biết bao đi được một lúc tôi dừng xe lại nghĩ ngơi và sẵn tiện chụp ảnh lại những cảnh quanh đây để gửi cho bố
Đang chụp ảnh thì tôi bị qua phải bởi một chiếc xe, chiếc máy ảnh của tôi rơi xuống đất vỡ cả lens nhìn thấy thế tôi liền tức đến nổi muốn giết chết đi cái con người va vào tôi vì đó là món quà cuối cùng ông tôi để lại... Tôi tức điên định ăn thua đủ với người kia nhưng khi ngước mặt lên tôi bị khựng lại vì người và vao tôi đang vội ríu rít xin lỗi dù cho bản thân người kia bị thương
'' Tôi xin lỗi em, em có bị sao không vì tôi vội quá nên mới không cẩn thận'' người đó liền tới cạnh tôi ân cần xem xét tôi có bị thương không dù bản thân người kia tay đang ứa máu rồi đầy vết trầy, tôi liền cảm thấy gì đó sai sai từ nhỏ tới lớn tôi rất ghét ai động vào người mình nhưng hôm nay tôi lại đứng yên để một người lạ đụng vào mình lại còn là người phá hư đồ của tôi không một chút tức giận nữa mà thay vào đó là xót cho con người kia
'' Tôi không sao xem cô kìa bị thương rồi ngồi xuống đây đi'' nói xong tôi liền đi tìm hộp y tế dựng phòng trên xe tôi vì mẹ tôi lo tôi sẽ té ngả nên luôn luôn buộc sẵn ở sau xe, tôi liền lấy bông thắm thuốc sát trùng rồi vệ sinh vết thương cho người kia hên chỉ là vết thương nhỏ không gì đáng lo nhưng sao lại kì lạ thế tôi đang chăm sóc cho người khác à dù tôi rất ghét điều đó
'' Xong rồi, nhưng về nhà nhớ vệ sinh lại không thì sẽ nhiễm trùng'' tôi nói với vẻ mặt lạnh tanh tay thì đang thu dọn lại đống đồ
'' Cảm ơn em nhiều lắm, nhưng máy ảnh của em hỏng rồi em cho tôi xin lỗi , tôi hứa sẽ đền lại cho em , cho tôi sđt và biết tên của em được không để tôi sẽ gửi lại'' vẻ mặt có chút ngượng ngùng mà nhẹ nhàng nói với tôi
Dù tay đang dở dang nhưng vẫn ngước mặt lên nhìn người kia mà nói'' Cứ gọi tôi Beean là được rồi mà không phải nói có việc gấp à mà sao cô còn ngồi đây'' vừa nói xong tôi liền cảm nhận được một luồng gió chạy vèo qua tôi, con người ấy đang vội leo lên xe trước khi đi vẫn không quên quay sang nói câu xin lỗi rồi chạy mất, bất chợt trên khuôn miệng tôi cười lên... tôi ... tôi cười vì người lạ đó ư. Thế rồi chỉ biết lắc đầu mà tự cười mình, tôi nhặt lại chiếc máy ảnh hên là chẳng sao sửa lại là được xem xét xong tình hình tôi liền lên xe mà về nhà dù gì thì cũng còn máy đâu nữa mà chụp.
Về tới nhà vừa định uống một cốc nước rồi đi tắm nhưng liền nhận được tin nhắn trong nhóm gia đình của mình mở điện thoại lên check tin nhắn
#Daddy: xem đây cậu chủ nhà ta hôm nay lại quan tâm người lạ chắc là mưa rồi đây
( sau đó là loạt hình ảnh lúc tôi sơ cứu vết thương cho con người va phải tôi)
#Momm: Chắc hôm nay có sóng thần
#Dani: bố với mẹ không phải bận việc à sao lại rảnh rỗi chọc con thế này
#Momm: thôi mẹ họp đây đông nghiệp tới rồi
#Daddy: bố cũng làm việc đây , máy ảnh của con chắc hỏng rồi đưa cho người đi sửa đi nhá để mà dùng, họp xong bố với mẹ hỏi chuyện con
Đọc xong tôi chỉ biết cười vì ngay cả tôi cũng thấy là vì sao lại thấy xót cho con người kia cơ chứ, bọn tôi có quen gì nhau đâu, nói xong tôi liền về phòng mà thay đồ rồi nằm ngủ một giấc trong khi chờ mẹ về....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu cô giáo của mình
RandomTình yêu là gì cơ chứ? Nó đến từ hai trái tim mà thôi, giống như việc cô ấy xuất hiện và thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều, yêu thì yêu thôi không càn phải hiểu rõ quá nhiều