Nhiên Đan khó hiểu vì sao hôm nay Duy Anh lại xuất hiện ở đây rồi đối tốt với nàng như thế để rồi khiến cậu hiểu lầm như thế này.
- Anh làm gì vậy hả? Buông tay em ra
Nhiên Đan tức giận mà quay sang nổi cáu khi Duy Anh cứ cản nàng đuổi theo người kia
- Thôi mẹ bình tĩnh đi, có việc gì mà Bách Thiên nó bỏ đi thế
Mei giúp Nhiên Đan bình tĩnh rồi hỏi
-Hỏi ba con đi
Nàng quát lớn rồi cố chạy đuổi theo người kia
- Sao vậy ba? Con và Mei đều không hiểu gì cả?
Kiến Thiên khó hiểu mà hỏi người kia
- Thì ghen thôi
- Là sao? Ai ghen?
- Bách Thiên, cậu ta thấy ba ôm mẹ con nên...
- Gì chứ? Sao ba làm thế lúc nãy ba lau miệng cho mẹ trong khi em ấy ngồi kế bên là con với anh hai thấy có chuyện rồi, giờ còn thế nữa
- Hai đứa mày chưa biết gì đã chỉ trích ba rồi
- Chứ sao ba làm thế chứ?
- Lúc nãy con không thấy mẹ con đang giận thằng bé à, làm vậy để bả biết trân trọng người ta, bao năm xa cách giờ mới lại được bên nhau mà cứ giận dỗi
- Haizzz ba chắc là ổn không đó nguy hiểm quá đi
- Yên tâm đi thằng bé đó yêu mẹ con lắm nên không sao đâu, thôi hai đứa mà ra đưa mẹ tụi mày về chứ giờ gặp ba nữa là coi như nguyên tháng này tao không được gặp cháu tao đó
------------------------------
Vừa chạy ra ngoài thì xe của Bách Thiên đã chạy mất biệt khiến nàng lo lắng chết đi được- Để con đưa mẹ về, chứ ở đây cũng không được gì đâu mẹ
Giọng Kiến Thiên vang lên từ đằng sau, nghe thế nàng cũng gật đầu rồi mau chóng lên xe vì có khi em ấy sẽ về nhà
Về đến nhà nàng liền tạm biệt Kiến Thiên để thằng bé còn về rồi liền mở cửa vào nhà, đi thẳng vào phòng thì chẳng có ai cả, phòng làm việc cũng chẳng có
Nàng lo lắng mà gọi điện nhưng chẳng có gì ngoài tiếng nhạc chuông cả. Ngồi trên ghế sofa nhớ lại cái buông tay ấy khiến Nhiên Đan rất sợ sợ rằng một lần nữa người kia ấy sẽ bỏ mình mà đi.
--------------------------------------
Cứ thế suốt một đêm chẳng chớp mắt được, cả đêm rồi người kia vẫn chưa về khiến nàng bóng hết cả ruộtĐịnh vào phòng tìm chìa khóa xe và áo khoác để đi tìm Bách Thiên thì nghe tiếng mở khoá cửa, cuối cùng người kia cùng về rồi nhưng sao lại ra bộ dạng thế này
-Em đi đâu vậy hả? Có làm sao không? Sao lại say xỉn như này chứ? Tôi lo cho em lắm đó
Nàng vội tiến tới đỡ con người say xỉn mà chân thấp chân cao kia
-Tôi say rồi nên sẽ không biết mình làm gì đâu, có khi lại làm bị thương cô nên đừng đụng vào tôi
Nói rồi Bách Thiên tránh đi cái chạm của nàng rồi loạng choạng bước vào phòng làm việc
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu cô giáo của mình
De TodoTình yêu là gì cơ chứ? Nó đến từ hai trái tim mà thôi, giống như việc cô ấy xuất hiện và thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều, yêu thì yêu thôi không càn phải hiểu rõ quá nhiều