Nghe tiếng xe bên ngoài vang lên, cậu biết nàng chắc chắn đã rời đi bất giác cậu nở một nụ cười nhạt, nụ cười chất chứa đầy sự chua xót
-Cô...ấy....Nhiên Đan đi rồi sao?
Giọng cậu rung lên mà cố hỏi
- Vừa lòng mày chưa hả? Mày nói yêu người ta mà giờ lại đối xử với con người ta như thế đấy hả?
Giang Bách chẳng chấp nhận được việc đứa con của mình lại đi ngoại tình khiến ông tức giận mà quát lớn
Chẳng nhìn nổi cảnh chướng mắt này, vì ông vốn ghét nhất là việc mèo mỡ gà đồng ai đâu hay nay lại vận vào đứa con của mình khiến ông phải bực dọc mà bỏ ra ngoài
Thấy mọi người đã rời đi hết, cậu cố lê từng bước để khoá cánh cửa kia lại. Tiếng chốt cửa vừa vang là mà khụy chân xuống sàn, cậu cứ đánh thật mạnh vào mình, nước mắt cứ chảy ra
Ngay cả lần cuối nhìn thấy Nhiên Đan cũng chẳng được cậu cứ ngồi ở đó mà bật khóc như một đứa trẻ,không biết đêm qua người này đã vừa khóc vừa nốc vào bao nhiêu chai rượu nữa.
- Em không định nói với bố mẹ sao?
David từ khi nào đã vào trong phòng nhờ chìa khoá phụ
-Anh vào hồi nào vậy
Nghe tiếng David cậu liền đáp lại
- Vừa vào thôi mà này lát sau chị ấy về lấy đồ để chuyển đi đấy
David cũng phải xót xa vì bộ dạng thảm hại của người trước mắt
-Giấy tờ của quán cafe anh giúp em chuẩn bị xong hết chưa?
Tay vẫn cầm chai rượu, cố để hỏi thăm về tình hình
- Xong hết rồi, lát có cần diễn tiếp không anh thấy em không ổn đâu
Daivd giọng đầy lo lắng mà hỏi
- Anh yên tâm, lát gọi đại ai đó đến đóng giả đi còn bây giờ giúp em sang phòng bố mẹ với
Bách Thiên cố đứng dậy mà sang phòng bố mẹ để báo với họ hung tin
David giúp cậu rửa mặt cho tỉnh táo, quần áo cũng gọn gàng hơn, xong xuôi hết mọi thứ thì mới đưa Bách Thiên cây gậy chỉ đường để người này có thể di chuyển đi lại
Vừa bước vào phòng của ông bà Phạm dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ảm đảm và căng thẳng trong căn phòng này
Với sự giúp đỡ của David cậu mới có thể ngồi xuống ghế một cách an toàn, ai cũng chỉ im lặng đến khi David cất lời trước
- Vâng đây là bệnh án của Bách Thiên có đã đem qua đủ hết rồi ạ
Cậu ngồi yên mà im lặng lắng nghe nghe từng động tĩnh, để rồi đáp lại sự im lặng ấy là tiếng khóc nấc lên của mẹ cậu
Yên Vũ ôm thật chật đứa con tội nghiệp này, còn Giang Bách thì chỉ còn biết lặng người, kìm nén những giọt nước mắt kia để xem từng trang bệnh án
- Con không sao mà, chẳng phải con vẫn ngồi đây sao, chỉ là không thấy gì thôi nên mẹ đừng khóc nữa
Cậu vẫn nở nụ cười như chẳng có chuyện gì, cố đưa tay mình mà lau những giọt nước mắt của mẹ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu cô giáo của mình
DiversosTình yêu là gì cơ chứ? Nó đến từ hai trái tim mà thôi, giống như việc cô ấy xuất hiện và thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều, yêu thì yêu thôi không càn phải hiểu rõ quá nhiều