Ra mắt và sự thật?

54 3 0
                                    

Thoáng cái mà cũng đến cuối tuần, ngày mai cả hai sẽ cùng về nhà mẹ thật sự Bách Thiên lo lắng đến đứng ngôi không yên

Kiến Thiên và Mei thì còn quen biết còn những người khác trong gia đình thì sao? Cậu cứ đi qua đi lại trong phòng mà không khỏi nóng bụng. Lát sau khi Nhiên Đan bước vào phòng mới khiến cậu bình tĩnh một chút mà dừng lại ngồi yên một chỗ

- Em sao vậy, cả tuần này cứ như thế hay là nếu em không thích thì mình không đi nữa

Nàng cứ nghĩ là tên này bị ép nên mới như thế, liền đến bên cạnh ngồi xuống nắm lấy tay cậu mà nói

-Không phải là em không thích mà là em sợ mọi người sẽ không chấp nhận"

Cậu nhìn sang nàng mà giải thích

-Đừng lo mà tôi sẽ bên cạnh em còn bây giờ thì đi ngủ đi mai còn phải đi sớm đấy, bố mẹ sẽ không thích chàng rể tương lai đi muộn đâu

Nàng nghe được lí do mấy ngày nay khiến tên này như ngồi trên đống lửa thì bật cười rồi vuốt lưng mà dỗ dành

-Tối...tối nay cô ngủ... cùng... em được không? Em chỉ muốn ôm cô ngủ thôi

Được nước lấn tới cậu ngượng ngùng mà đề xuất

- Ừm...cũng được nhưng để tôi về phòng lấy gối sang

Vẻ mặt Nhiên Đan cũng chả khác gì đỏ bừng cả lên rồi cười đồng ý

Nàng vừa bước ra khỏi phòng thì Bách Thiên đã nhắn tin ngay cho David để anh ta chuẩn bị nốt những thứ cuối cùng cho kế hoạch lần này

-Chuẩn bị nốt đi, nói với bố mẹ là tôi sẽ về trong ngày mai

Nhắn xong cậu liền đem điện thoại đi sạc rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân

Vừa bước ra từ nhà tắm đã thấy ai  trong phòng nằm cuộn tròn trên giường. Nói thật ra thì không phải là lần đầu người kia ngủ ở phòng này vì mấy lần trước khi kèm học nàng ngủ quên ở đây mấy lần rồi nhưng đây là lần đầu cả hai ngủ chung với nhau theo kiểu như này...

Bước đến tắt đèn trong phòng rồi liền trèo lên giường mà nằm xuống bên cạnh nàng, cứ nghĩ là ai kia ngủ say rồi nên cậu cũng gan dạ mà choàng tay qua ôm lấy người kia vào lòng

-Cô biết em đã vui như thế nào trong suốt thời gian qua không? Nhờ có cô mà em mới tìm lại được bản thân mình, nhờ có cô em mới biết trái tim của em nó không sắt đá nữa, nhờ có cô mà em biết tình yêu là gì, đừng bỏ rơi em được không nếu cô đi mất thì em không biết cuộc sống của mình ra sao nữa,em..yêu..cô

Cứ nghĩ chỉ mình còn thức nên mới dám thủ thỉ mấy lời đó ai đâu ngờ nàng bổng quay sang thuận thế mà chui rúc vào trong lòng cậu ôm chặt lấy mà tựa đầu

- Em nói thì nhớ mà giữ lời

-----------------
Sáng hôm sau Bách Thiên và cả Nhiên Đan đã dậy từ sớm mà chuẩn bị về nhà mẹ, hôm nay nàng chọn cho tên nhóc của mình một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quân tây nhìn trưởng thành lên hẳn, còn bản thân thì lại diện cho mình một chiếc váy nhìn rất trẻ so với tuổi

Tôi yêu cô giáo của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ